Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, có chồng và hai con lớn như tôi nay phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát, gia đình li tán. Tôi đau đớn bước ra khỏi tòa án, quyết định li hôn như bản án “từ hình” đối với tôi. Giờ đây sau hơn 2 tháng li hôn chồng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thay cay đắng đó. Giá như tôi chịu an phận thủ thường làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt thì có lẽ cuộc sống đã tốt hơn nhiều.
Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc, vợ chồng con cái hòa thuận, cậu con trai lớn của tôi năm nay cũng đã 18 tuổi, còn đứa con gái út thì vừa bước sang tuổi 15. Chính vì hai đứa trẻ đã lớn nên chúng có đủ nhận thức để biết được việc làm của mẹ mình, biết được điều gì đáng khinh, đáng trách. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh làm kỹ sư xây dựng. Tính tình anh hiền hòa được nhiều người quý mến, xưa nay anh luôn sống mẫu mực cho các con noi theo, đối với vợ anh là người chồng tốt. Thế nhưng tất cả những gì tưởng chừng như tốt đẹp, hoàn hảo ấy lại bị đổ vỡ hoàn toàn chỉ vì tội ngoại tình của tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phản bội lại chồng, con vì một người đàn ông khác. Nếu như những người phụ nữ khác ngoại tình chỉ vì bị chồng đối xử tệ bạc, hay ngoại tình vì cuộc sống quá khó khăn thì bản thân tôi lại ngoại tình chỉ vì mê phim Hàn. Gia đình tôi không khó khăn, thậm chí so với bạn bè cùng trang lứa thì tôi được liệt vào danh sách những người lấy được chồng phú quý. Ấy vậy mà tôi sẵn sàng vứt bỏ những thứ tốt đẹp ấy chỉ vì những điều viển vông.
Vì ham muốn bản thân mà tôi đánh mất hạnh phúc của chính mình (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian dài quyết định nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm lo cho gia đình thì tôi sinh nhiều tật xấu. Ngoài việc bếp núc, con cái ra tôi dành nhiều thời gian cho công cuộc làm đẹp, rảnh thì xem phim, kết giao với bạn bè. Chẳng mấy chốc mà danh bạ điện thoại của tôi ngập tràn số của những người phụ nữ “nhàn rỗi”. Cứ thế chúng tôi có nhiều buổi hẹn hò hơn, các cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh vấn đề làm đẹp, phim tuồng… Và rồi cũng từ đó tôi trở nên nghiện phim Hàn.
Tôi đem sự việc này kể với một người bạn, chị ấy khuyên tôi nên xem xét lại bản thân. Vài ngày sau tôi lại đến gặp người bạn đó, đến lúc này chị ấy nói sẽ giới thiệu cho tôi một chàng trai trẻ, rồi dặn đi dặn lại tôi “Thích thì chơi bời thôi, chứ chồng con là nhất. Cẩn thận để chồng biết thì tan nát gia đình đó…”.
Ngày nào tôi cũng lên mạng tìm xem những bộ phim Hàn mới ra, phim nào có diễn viên càng xinh càng hấp dẫn. Chồng và các con tôi thỉnh thoảng cũng góp ý, nhưng dường như những lời nói đó đối với tôi chỉ là “gió thoảng mây bay” nghe tai này lại lọt sang tai kia. Tôi mê mẩn phim Hàn bởi sức hút từ những chàng trai trẻ đẹp, tôi không biết liệu có phải mình đang “hồi xuân” như người ta vẫn nói không. Nhưng kể từ quãng thời gian rảnh rỗi ấy khiến tôi cảm thấy mình trẻ hơn, thích ăn mặc gợi cảm, thích ngắm nhìn những chàng trai trẻ, và mất dần cảm xúc với chồng.
Kể từ ngày đó tôi dành nhiều thời gian lén lút hẹn hò với người đàn ông kém tôi 15 tuổi, cậu ta trẻ, đẹp hệt những anh chàng trong những bộ phim Hàn tôi từng xem. Đến với cậu ta tôi còn không nghĩ rằng mình đã bước sang tuổi 42, ngỡ rằng mình còn trẻ, còn muốn được lãng mạn và hưởng thụ. Tuy nhiên, để được trai trẻ yêu chiều tôi cũng đã phải bỏ ra không ít tiền bạc. Cho đến một ngày sự việc bị bại lộ tôi mới tỉnh ngộ, cố dứt ra khỏi cuộc tình vụng trộm sai trái ấy nhưng không được.
Hóa ra gần 2 tháng nay cậu con trai lớn của tôi luôn theo dõi tôi. Việc tôi đi đâu, làm gì, với ai… đều được quay lại, chụp lại kỹ càng. Trước những chứng cứ rõ ràng mà chồng và con tôi đưa ra tôi không còn lời nào chối cãi. Tôi gào khóc van nài hai cha con, nhưng tất cả đều không có nghĩa lý gì. Hơn thế, chàng trai trẻ kia cũng nhất quyết không buông tha cho tôi khi tôi nói lời chia tay để quay lại với gia đình.
Trong khi tôi đang cố gắng hàn gắn lại những vết rạn nứt gia đình thì chồng tôi nhất quyết đòi ly hôn. Anh nói anh không thể chấp nhận một người vợ như tôi, hai đứa con tôi cũng không muốn nhìn thấy tôi. Đặc biệt là thằng lớn, nó nói “Thà không có mẹ chứ con không chấp nhận một người mẹ ngoại tình”, còn đứa con gái nhỏ của tôi chỉ biết khóc, nhốt mình trong phòng, nó nói nó xấu hổ với bạn bè.
Sau gần một tháng kiên trì hối lỗi với chồng con cuối cùng tôi cũng phải nhận “bản án” ly hôn. Tôi đau đớn đến tột cùng, chỉ vì những lầm lỗi, ham muốn vụng dại của bản thân mà tôi đánh mất hạnh phúc của chính mình, mất chồng, mất luôn cả con.
Hoàng Hương (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.