Cựu cán bộ đoàn đam mê mây tre lá
Đến với việc sản xuất, kinh doanh mây tre lá một cách rất tình cờ, ấy thế mà sau nhiều năm gắn bó, anh cán bộ đoàn Lê Văn Quyết năm nào, hay còn gọi là Tư Quyết, giờ được nhiều người biết đến với nghề mây tre lá.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 14/10, Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Đến với việc sản xuất, kinh doanh mây tre lá một cách rất tình cờ, ấy thế mà sau nhiều năm gắn bó, anh cán bộ đoàn Lê Văn Quyết năm nào, hay còn gọi là Tư Quyết, giờ được nhiều người biết đến với nghề mây tre lá.
Những năm gần đây, do thị trường tiêu thụ khó khăn nên nhiều nhà vườn tại TP.HCM đã chuyển từ trồng mai sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng với Mã Văn Phương (khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) lại khác, anh quyết bám nghề, và được mệnh danh là “phù thủy” trồng mai ghép.
Người nông dân ấy gây dựng cơ đồ của mình từ hai bàn tay trắng. Khi có tiền tỷ trong tay, ông đã không quên những người dân nghèo xung quanh mà quay lại giúp họ thoát nghèo bằng việc cho họ con giống và hỗ trợ kỹ thuật…
Từng là kỹ sư công nghệ thông tin, đang thăng tiến tốt trong công việc thì Nguyễn Thanh Tuấn phạm sai lầm, phải ăn “cơm cân” trong tù. Ngày được trả tự do, nơi đầu tiên anh nghĩ đến là quê hương. Quê hương đã cho anh tất cả, giờ là lúc anh phải trả nợ cho quê hương... Và rồi anh đã thành công với mô hình trang trại tổng hợp, thu tiền tỷ mỗi năm.
Hơn 20 năm ngụp lặn với con trai nước ngọt, cuối cùng lão nông Phạm Văn Hướng (xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai) mới “gặt” được thành công, đó là bắt con trai nhả ngọc với bất kỳ hình thù nào mình muốn.
Là chủ của trại gà có tới 35.000 con, mỗi ngày, từ trứng gà, ông Nguyễn Văn Ba (60 tuổi, ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thu lãi tới 5 triệu đồng. Không những thế, ông còn có cách xử lý phân gà thành điện thắp sáng, gas nấu ăn.
Dáng người thanh, cao ráo, tóc dài chải mượt cột thành đuôi gà phía sau, đôi mắt long lanh mơ màng ẩn sau làn khói thuốc, nhìn anh cứ như một nghệ sĩ. Mấy ai nghĩ đấy chính là một anh thợ cơ khí chính hiệu, tối ngày lấm lem dầu mỡ, sáng chế ra hàng chục loại máy nông nghiệp khác nhau phục vụ nông dân.
Những ngày này, người dân xã Tân Thành, huyện Châu Thành (Hậu Giang) vẫn chưa hết xôn xao về việc ông Cao Phi Hổ, ngụ ấp 1A được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực sáng chế máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sở hữu chưa đầy 2ha đất, nhưng ông Vũ Cao Thăng ở xóm 2, xã Ân Hòa (Kim Sơn, Ninh Bình) thu tiền tỷ mỗi năm nhờ chuyên nuôi con đặc sản. Ông Thăng cũng nổi tiếng là người đã nuôi hơn 30 con đặc sản khác nhau, mà toàn là những loài chưa ai nuôi…
Hai lần tù tội, ra tù với đôi chân bị liệt... nhưng nhờ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ, của vợ cộng với sự nỗ lực của bản thân, Đỗ Văn Kỳ (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) đã trở thành tỷ phú với ngôi nhà 7 tầng nổi tiếng được gọi là “lâu đài Kỳ bồ câu”.
Sự nông nổi của tuổi trẻ khiến anh Hồ Kham (40 tuổi, ngụ xã Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội. Ra tù, bỏ lại quá khứ lầm lỗi, Kham quyết tâm làm lại cuộc đời, và giờ đây anh đã trở thành chủ trang trại trên vùng cát trắng có doanh thu tiền tỷ mỗi năm.
Hỏi đến cái tên Tăng Xuân Trường, hàng ngàn hộ trồng rau ở tỉnh Hải Dương nhắc ngay đến biệt hiệu “Trường rau”. Còn với giới doanh nhân trong tỉnh thì gọi anh là “Người buôn rau xuyên quốc gia”. Theo dõi, tìm hiểu mới thấy, nghề buôn rau có lẽ “vận” vào anh như một cái nghiệp lắm niềm vui, nhưng cũng nhiều gian nan, cực nhọc…
Từng đi nhặt phân trâu, bò để lấy công điểm, ông trở thành Chủ nhiệm HTX, rồi “xé rào” khoán ruộng cho người dân, đưa một vùng quê quanh năm thiếu ăn trở nên no đủ. Sau đó, ông vinh dự được bầu làm đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây (cũ), dù mới học hết lớp 3. Ông là Đặng Văn Ấn, 74 tuổi ở thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công (Ứng Hòa, Hà Nội).
Suốt 30 năm làm nghề nuôi vịt thịt, ông vua “vịt” Nguyễn Thanh Tuyền (xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) thấy nếu cứ mãi “cắm đầu” vào con vịt thịt, thì hệ số lãi suất không cao, nên đã ném cả chục tỷ đồng để lập trang trại vịt trời.
Khởi nghiệp từ gần 10 năm trước với những tai nấm mèo, nấm bào ngư và cả nấm linh chi, đến nay, chị Lê Hà Mộng Ngọc (ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM) đã khẳng định được tên tuổi trong việc sản xuất, kinh doanh nấm.
Ngày đầu lên đất Tây Bắc, bầu đàn thê tử nhà ông lần hồi kiếm từng miếng ăn. Sau hơn 20 năm “làm bạn” với đất, với hoa và không ngừng sáng tạo, ông Đỗ Duy Thưởng (SN 1960) - Chủ nhiệm HTX Hà Huy Thưởng đã trở thành tỷ phú. Cánh đồng hoa hồng, hoa ly, hoa cúc… nở rộ cả bốn mùa, mang lại cả chục tỷ đồng.
Đây đã là năm thứ 24, ông Phạm Thế Mỹ (65 tuổi, trú xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) gắn bó với công việc không công, đó là tự đắp những con đường làng phẳng lì cho người dân đi lại. Rồi ông còn tích góp số tiền ít ỏi từ nghề vá xe đạp để mua máy bơm nước phục vụ việc tưới tiêu cho bà con trong vùng.
Dù chỉ học hết lớp 3, nhưng với “máu” sáng chế, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã chế tạo được hàng loạt máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có chiếc máy phóng lúa tiện lợi, hiệu quả được nông dân trong vùng tìm mua với giá cao.
Trải qua không ít thăng trầm trong 8 năm gắn bó với nghiệp chăn nuôi, chàng trai 32 tuổi Trần Văn Hợi, ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã chọn nuôi giống gà đặc sản mang tên Quý Phi để làm giàu.
Ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, ông Huỳnh Văn Bé (65 tuổi), ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến: Ông Ba muối sấy. Ông đã thoát nghèo, xây dựng cơ nghiệp từ những hạt muối trắng tinh. Những hạt muối đó giờ đã có chỗ đứng với thương hiệu “Muối sấy Ngọc Yến”.
Nếu Kim Ngọc được gọi là “ông khoán hộ”, thì Phan Quốc Ân có thể được coi là “ông hợp tác xã”. Dẫu biết rằng “mọi sự so sánh đều là khập khiễng”, song bài viết này chỉ muốn đi tìm sự lý thú trong câu chuyện về ông Phan Quốc Ân, người sáng lập và chăm sóc Hợp tác xã (HTX) Quý Hiền, ở thôn Tả Hà, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai...