Tôn Vĩ bị bắt cóc khi anh mới chỉ 4 tuổi và bán cho một gia đình khác cách nhà 2.200km. Cha anh là ông Tôn Chính Hoa đã dành 8 tháng mỗi năm để đi tìm đứa con trai thất lạc.
Ông Tôn Chính Hoa (bên phải, áo kẻ ngang) đã tìm lại được người con trai Tôn Vĩ (ở giữa, áo trắng)
Đó là 9.1995 khi Tôn Vĩ 4 tuổi bắt đầu học mẫu giáo tại Lương Sơn, tây nam Trung Quốc. Dù còn nhỏ nhưng bố mẹ Vĩ vẫn để cho em tự đi bộ tới trường trên một đoạn đường dài khoảng 800m. Họ đơn giản nghĩ rằng con đường đó không xa lắm với Vĩ.
Hóa ra đó lại là khởi đầu cho sai lầm lớn nhất cuộc đời người cha Tôn Chính Hoa. Tôn Vĩ đi học được 3 ngày thì không trở về nhà nữa.
Em đã bị một người đàn ông lạ mặt dụ dỗ và bắt cóc bằng một nắm kẹo. Kẻ bất lương đã đưa Vĩ qua một chặng đường dài 2.200km để tới Yết Dương, miền Nam Trung Quốc. Tôn Vĩ ngay lập tức được đổi tên và có giấy khai sinh mới. Hàng xóm quanh đó đều biết Vĩ không phải là con đẻ của gia đình kia dù tên bắt cóc nói gì đi chăng nữa.
Tôn Vĩ bị bắt cóc từ năm 4 tuổi và bán sang một gia đình mới ở miền Nam Trung Quốc cách nhà 2.200km.
Vĩ nhớ gia đình mình sống khi đó cũng có một cô con gái. Tuy nhiên, anh bị đối xử rất tệ bạc vì không phải là con ruột của hai vợ chồng kia. Trong một thế giới bị ghẻ lạnh và xa lánh, Vĩ quyết định bỏ nhà đi bụi từ năm 14 tuổi để tự kiếm tiền nuôi thân.
Hiện tại anh đang sinh sống ở Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.
Mặc dù Tôn Vĩ biết là mình bị bắt cóc nhưng anh không hiểu được phương ngữ địa phương mà bố mẹ mình sử dụng. Trong khi đó, người cha Tôn Chính Hoa thì không bao giờ quên được con trai bé bỏng của mình.
Ông dành 8 tháng mỗi năm để đi tìm kiếm người con trai lưu lạc của mình trong sự vô vọng.
Ông làm nghề phụ hồ để giúp trang trải chi phí của cuộc tìm kiếm. Ông làm việc cật lực vào ban ngày và dành ra hằng đêm đi tìm kiếm và dò hỏi từng ngôi nhà trong khu vực.
Dù ông Hoa đã có hai con trai khác nhưng ông vẫn không dứt bỏ hy vọng tìm kiếm đứa con còn lại. Cảnh sát địa phương tiếp nhận yêu cầu tìm trẻ lạc từ phía ông nhưng hầu như vô phương vì không có một tấm ảnh nào của người con để lần manh mối.
Vào một ngày năm 2014, dưới sự động viên của bạn bè, Tôn Vĩ đã tìm đến đồn cảnh sát và kể lại toàn bộ câu chuyện bị bắt cóc của mình.
Cảnh sát tiến hành tra mẫu DNA và cuối cùng đã tìm ra người cha của Vĩ. Vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, ông Tôn Chính Hoa đã tới Thâm Quyến cùng vợ mình để gặp lại Tôn Vĩ.
Ông Tôn Chính Hoa gần như ngã quỵ vào lòng đứa con trai và không ngừng rơi nước mắt. Vợ ông đứng bên cạnh mắt cũng đỏ hoe.
Tôn Vĩ có vẻ bị giằng xé rất nhiều bởi tình cảnh hiện tại. Anh nói với phóng viên rằng mình cảm thấy rất bối rối vì được một gia đình khác nuôi dưỡng từ bé. Anh không biết nên làm gì tiếp theo cho phải.
Không rõ việc cha mẹ nuôi của Tôn Vĩ có bị phạt vì tội bắt cóc trẻ em không nhưng kẻ buôn lậu người chắc chắn sẽ không bao giờ được tìm thấy. Cảnh sát Thâm Quyến nói rằng những đứa trẻ bị bắt cóc đi tìm kiếm cha mẹ đẻ của mình là cực kì hiếm vì hầu hết chúng không nhớ nổi gia đình cũ.
Ít nhất trong trường hợp này vẫn là một kết thúc có hậu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.