Và chính vì vậy, Việt Anh liên tục vào tù ra khám, với “chiến tích” ba lần bị sa lưới với gần mười năm ngồi tù (chưa tính mức án mà đối tượng này sắp phải gánh chịu do mới bị bắt giữ).
“Hotboy Hàn Quốc” và hai cô người yêu cùng đến trại giam thăm nuôi
Nhìn Hoàng Việt Anh (30 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) không ai nghĩ rằng hắn lại có chiến tích “đáng nể” như vậy. Đầu năm tháng 2.2015 khi vừa thi hành xong mức án 5 năm vì tội cướp giật tài sản, thì tháng 5 này Việt Anh lại tiếp tục sa lưới lần thứ ba vì tội “trộm cắp tài sản”.
Ngồi trò chuyện với phóng viên tại Trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, dù mới bị bắt giữ, đối tượng “mê trộm cướp” này tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn cười rất tươi mỗi khi kể đến những đoạn cao trào hoặc nhắc đến chuyện tình cảm trai gái của mình…
Theo chia sẻ của nghi phạm này thì hắn vốn sinh ra trong một gia đình có bố làm nghề thợ mộc, mẹ làm công nhân. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng như đa số các bậc cha mẹ khác đều thương và bao bọc cho con, nên chưa bao giờ Việt Anh phải làm việc cực nhọc hay phải đụng tay đụng chân quá nhiều. Đúng ra với những đứa con hiểu hoàn cảnh gia đình và tình cảm của cha mẹ như thế, Việt Anh phải biết thương yêu cha mẹ, chú tâm học hành. Nhưng ngược lại Việt Anh ham chơi hơn ham học, mới học hết lớp 6 hắn đã bỏ học rồi theo chúng bạn lêu lổng, chơi bời.
“Sau khi bỏ học mấy năm, lớn lên một chút tôi bắt đầu phụ ba mình làm thợ mộc vì ba tôi có một cửa hàng đồ gỗ nhỏ. Thu nhập của cửa hàng này cũng chỉ đủ lo chuyện ăn uống hàng tháng của gia đình. Trong khi đó, mẹ tôi đi làm công nhân thì tiền lương cũng chỉ đủ gom góp vào cho chi xài chung cả nhà. Quả thật, các nhu cầu cá nhân rồi mua sắm của riêng tôi nhiều khi muốn cũng không dám xin ba mẹ. Điều khó nói là dù sống trong hoàn cảnh gia đình như thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích đua đòi theo kiểu các ngôi sao “hot boy” của Hàn Quốc qua phim ảnh, thích nhuộm tóc màu mè rồi nhiều khi tôi cũng thích theo bạn bè lên TP.HCM để mua quần áo đẹp…”, Việt Anh hào hứng kể về mình.
Với những sở thích có phần khá “xa hoa” so với hoàn cảnh của mình như thế, trong khi hắn học hành chẳng đến đâu, rồi lại ham chơi nhác làm… Vì thế, theo lời hắn thì chỉ có đi cướp mới nhanh có tiền mua sắm, phục vụ cho những nhu cầu “ngoài tầm với” của mình và nhất là hắn muốn làm oai với những cô gái cùng ấp. Với ý nghĩ ấy rồi hành động thực tế, đúng vào năm tròn hai mươi tuổi (năm 2005), Việt Anh bị bắt vì tội “cướp giật tài sản”.
Tỏ vẻ trầm ngâm, Việt Anh nhớ lại: “Trong lần đầu tiên ra đường cướp giật, tôi thấy một phụ nữ đeo dây chuyền không để ý xung quanh nên đã chạy kè theo và đưa tay giật nhưng đã bị bà ấy giữ lại được rồi la ầm lên, vì thế hành động của tôi thất bại, phải chạy bán sống bán chết mới thoát được. Tuy nhiên, đến lần thứ hai đi cướp giật dây chuyền thì tôi bị bắt tại trận…”.
Ba năm rưỡi tù giam, đó là mức án đầu tiên cho chàng trai nhà quê với mộng ước làm “hot boy Hàn Quốc”. Tưởng rằng bước vấp ngã đầu đời khá đau như vậy sẽ khiến Việt Anh tỉnh ngộ, để làm lại cuộc đời khi ra tù. Nhưng thực tế lại khác, “ngựa vẫn quen đường cũ”!
“Ba mẹ tôi có tất cả ba đứa con. Tôi là con lớn, sau có một em trai và một em gái (năm nay 19 tuổi). Nhưng do bệnh hiểm nghèo nên em trai tôi đã mất trước đó nên mọi kỳ vọng của cha mẹ đều được đặt vào tôi. Trong khi đó, em gái tôi là tội nhất, nó đang đi học mà phải nghỉ học để xin đi làm công nhân, bao nhiêu tiền lương hằng tháng nó đều dùng vào việc thăm nuôi tôi. Vậy mà tôi lại chẳng sớm nhận ra những điều này và tiếp tục phạm tội”, Việt Anh tỏ ra buồn bã.
Điều an ủi và cũng được Việt Anh coi là “chiến tích”, đó là thời gian ngồi tù trong lần thụ án đầu tiên, tên này đã được hai cô gái xinh đẹp (ở cùng xã) đều đặn đến thăm nuôi! Điều oái oăm là hai cô gái này được Việt Anh tán tỉnh và đều nhận lời yêu khi hắn chưa phạm tội. Theo lời của Việt Anh thì hai cô người yêu này cùng làm công nhân, nhưng lúc đầu cả hai không hề biết người yêu của mình bắt cá hai tay. “Tôi chủ động chia ngày đến thăm hai cô ấy. Nhưng khi tôi bị bắt rồi đi tù thì mọi chuyện đã nhanh chóng bị bại lộ”, Việt Anh cười tươi kể về “chiến tích” của mình.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện mọi việc trắng đen, tưởng rằng hai cô gái này sẽ tức giận mà chấm dứt mọi chuyện. Nhưng ngược lại, sau khi bình thường lại, hai cô gái này đã xin số điện thoại của nhau và cùng hẹn nhau đi thăm nuôi người yêu. Dù vậy, câu chuyện có phần đặc biệt này có lẽ cũng xuất phát từ sự thương cảm của hai cô gái đối với Việt Anh, chứ thực tế với một anh chàng đa tình rồi phạm tội hết lần này đến lần khác thì quả thật chuyện gắn bó lâu dài là không tưởng.
“Thành tích cá biệt” của tên cướp ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà
Và cũng chỉ một năm sau khi ra tù vì lần phạm tội đầu tiên, Việt Anh lại tiếp tục bị bắt, cũng với tội “cướp giật tài sản”. Lần thứ hai vướng vòng lao lý, Việt Anh bị kết án 5 năm tù giam. Trong lần thi hành án này, Việt Anh đã kết thân được với một số “đồng sự” khác. Trong số đó có Lê Minh Vũ Bình (SN 1986, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) là hợp tính hợp nết với Việt Anh nhất vì ít nhất cũng cùng chung tội danh “cướp giật tài sản”. Đến đầu năm 2015 cả hai được ra trại cùng một lượt. Và rồi “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Anh và Bình đã hẹn gặp nhau đi chơi rồi tiếp tục nhúng chàm.
Mới đây, trong lần cả hai đi chơi với nhau vào ngày 4.5.2015, Việt Anh và Bình vào quán cà phê của anh H.V.H (SN 1982, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) uống nước. Khi vào quán không thấy ai (vì lúc này anh H đang đi vệ sinh ở đằng sau nhà), Việt Anh đi vào phía trong để gọi chủ quán ra. Nhưng ngay lúc đó tên này đã “tia” thấy chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa trên xe, nên nhanh chóng ra ám hiệu cho Bình lên xe chạy đi. Còn Việt Anh thì lấy xe của anh H định bỏ chạy. Đúng lúc này anh H đi ra phát hiện sự việc nên đã lao tới vật lộn với tên trộm đồng thời hô hoán mọi người tới trợ giúp. Sau khi bị bắt giữ, Việt Anh đã bị giao cho công an địa phương.
"Đôi bạn trộm cướp" Việt Anh và Bình tại cơ quan công an.
Tuy nhiên, trong khi Việt Anh bị bắt giữ tại hiện trường, do không biết sự tình nên Bình cứ rồ ga chạy mất dạng. Sau khi Việt Anh khai nhận hành vi phạm tội và cả người đồng phạm, nắm bắt tâm lý tội phạm, các cán bộ điều tra đã tới gặp và đề nghị gia đình Việt Anh cùng kết hợp để tìm ra manh mối Bình. Điều đáng nói, Việt Anh có người em gái tên Hoàng V.N (19 tuổi) rất xinh đẹp. Trước đó, khi mới ra tù, Bình có đến nhà bạn chơi, gặp N nên đem lòng thầm thương trộm nhớ. Chính từ “manh mối” này, Bình đã rơi vào bẫy.
Vì lúc không liên lạc được vào số máy của Việt Anh, Bình đã gọi cho N để hỏi tình hình. Chỉ chờ có vậy, do được cán bộ điều tra dặn kỹ trước, N đã giả vờ buồn bã bảo rằng anh trai mình bị té xe đúng hôm đi cùng Bình. Nghe N nói vậy, Bình đã tin tưởng ngay và nhanh chóng hẹn N đi thăm bạn.
Nhưng oái oăm là lúc đầu Bình bảo sẽ đến nhà đón N lên bệnh viện thăm Việt Anh, tuy vậy sau đó Bình lại hẹn gặp N ở trạm xe buýt gần thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Đang định đi thì N lại được Bình gọi điện thoại nói chạy xe máy lên gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đón Bình. Và khi đang đứng tại một con hẻm gần sân bay để chờ N thì Bình đã bị các trinh sát bắt giữ.
“Tôi nói mọi người không tin, nhưng những người phạm tội như chúng tôi khi ra ngoài đời cảm thấy rất khó hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Có cảm giác ai cũng đề phòng, xa lánh chúng tôi. Do đó, chính vì mặc cảm đó, cộng với hoàn cảnh nghèo khó nên chúng tôi thường hay tái phạm. Chứ đúng ra mỗi khi nhận án và phải vào tù, chúng tôi đều hối hận, suy nghĩ làm sao thay đổi, không phạm tội nữa”, Bình cố thanh minh cho hành động phạm pháp của mình.
Tuy nhiên, dù cho nói gì đi nữa thì riêng với trường hợp Việt Anh, có vẻ như tên này “không biết sợ là gì” và gần như hành động bất chấp hậu quả. Theo tiết lộ của các cán bộ công an thì trong hai lần thụ án trước đó, Việt Anh chưa lần nào được giảm án. Tất cả là vì “thành tích cá biệt” khá nổi cộm trong trại giam của tên trộm cướp này.
Một sự việc mà cho đến giờ không ít phạm nhân trong trại giam nơi Việt Anh thụ án vẫn còn truyền tai nhau, đó là chuyện Việt Anh tự cắt ngón tay út của mình. Khi cắt xong, tên này tuyệt nhiên không hề tỏ ra đau đớn mà còn bình tĩnh xé áo lấy miếng vải băng bó vết thương. Tiếp đó hắn lạnh lùng bỏ ngón tay út vào miếng vải khác rồi cứ thế đưa cho quản giáo như khoe một “chiến tích” của mình!…
Nói về việc “rùng mình” này của mình, Việt Anh chỉ cười nhẹ rồi lạnh lùng giải thích: “Do thời gian ở trong trại tôi thấy bí bách quá, chẳng làm được việc gì nên tôi tự nghĩ ra trò cắt ngón tay đó thôi. Bản tính tôi lì lắm, dù đau đớn đến đâu tôi cũng chịu đựng được, nhưng buồn chán, bí bách thì tôi như gần như trở nên khùng khùng rồi hành động khác người như thế đó”.
Những chia sẻ, thổ lộ có phần thẳng thắn của hai nghi phạm này khiến người ta không khỏi lo lắng, giật mình. Bởi với bản tính “không biết sợ là gì”, bất chấp hậu quả, ít khi nào nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến những điều buồn phiền mà gia đình mình phải gánh chịu thì sau khi thi hành án xong trở về với cộng đồng, với xã hội chẳng có gì đảm bảo họ lại không “ngựa quen đường cũ”, không tái phạm như những lần trước(?!).
(Theo Ánh Xuân/Cảnh sát Toàn cầu)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.