Số phận đàn bà là số nhọ nhất quả đất. Riêng trong lĩnh vực bạo hành gia đình thì 99% đàn bà bị chồng đánh, chỉ có 1% các bà vợ phang lại được chồng.
Mới đây trên mạng có đưa tin một bà vợ yếu đuối bị chồng vùi dập mấy chục năm, con giun xéo lắm cũng quằn, bà này điên tiết bóp phát vào bộ hạ chồng, xong phim. Chồng đi đài hóa thân hoàn vũ, vợ đi bóc lịch mấy năm vì tội cố ý mưu sát.
Điểm tựa là gì nhỉ? Đàn bà thì cần gì, cần chồng chứ gì nữa, tóm lại là phải kiếm một người chồng làm điểm tựa. Người chồng như thế nào mới là điểm tựa? Đàn ông có tỉ loại khác nhau, lới xới vớ phải gã nghèo kiết xác thì nó tựa vào mình, gã ngu si đần độn thì càng nhục, tên vũ phu thì hơi tí lại no đòn…Nói tóm lại là phải tìm chồng giàu có, hiền lành, thông minh, biết quan hệ đối xử với hai bên nội ngoại…
Bà cụ gần trăm tuổi, già nhất làng thì bảo lấy đâu ra người chồng như vậy, nếu có tiền thì nó là gã vũ phu, hơi tí thì đánh vợ như chó làm thịt. Đàn ông làm ra tiền mà keo kiệt thì sống với nó khốn nạn lắm, nếu chịu được nhục thì ôkê.
Chồng mà ngu thì nhục nhất, đặc biệt đàn ông ngu nhưng lại nhiệt tình, lại có tấm lòng bao dung thì càng kinh. Đàn bà như hạt mưa sa, biết thế nào mà chọn chồng. Cứ ngồi ở ngã ba đường, gã nào thích thì theo nó là xong.
Ngẫm mấy hôm mà không hiểu ý bà cụ già nhất làng là gì. Sống gần thế kỷ trên đời chắc chắn cụ có nhiều kinh nghiệm sâu xa. Chết thật, bao nhiêu năm học văn loại khá mà chẳng hiểu được mấy câu nói ý tứ ẩn dụ này, tôi quyết định ra ngã ba đường làng ngồi chờ đợi như ý bà cụ.
Mỗi ngày cứ đúng 8 giờ sáng tôi cắp nón ra ngã ba đường ngồi, nhìn trời nhìn đất, nhìn đàn ông đi qua. Đàn ông nhiều lắm, đủ loại đàn ông trên đời, người thì bụng phệ, kẻ thì gầy quắt queo, lại có ông râu dài tới đầu gối…Nhìn mãi mà chẳng phân biệt được gã nào nhiều tiền, gã nào ngu si đần độn. Tôi tiếp tục kiên trì ngồi chờ thời. Cũng đã có không ít kẻ nhìn tôi chăm chú, có lão còn nháy mắt đưa tình.
Để tăng độ hấp dẫn cho đàn ông, tôi mặc vảy xẻ sâu trên đùi, cài những bông hoa hồng lung linh, bên cạnh đặt chiếc nón bài thơ trắng muốt. Người xúm tới xem tôi chật cả ngã ba đường. Một chiếc xe đẹp dừng lại, người đàn ông trắng tinh khôi bước xuống chìa tay cho tôi mời mọc:
- Mời cô em xinh đẹp theo anh về trại tâm thần!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.