Tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim tôi chỉ vì anh có cái răng khểnh. Không hiểu sao tôi lại thích đàn ông có răng khểnh đến thế. Hôm xem phim thấy anh diễn viên có răng khểnh khiến tôi đê mê. Con bạn tôi thì bảo, dào ơi răng khểnh cũng là một loại dị tật.
Còn nhớ hôm ấy có anh thợ hàn làm cửa xếp cho nhà tôi, xấu trai, đen hôi nhưng khi cười lại ló ra cái răng khểnh, tôi chết mê chết mệt.
Chỉ bằng mấy chiêu đơn giản như nháy mắt đưa tình, thè lưỡi liếm môi, nói mấy câu ỡm ờ là chàng dính đòn yêu. Phương châm cọc đi tìm trâu quả là hiệu nghiệm, chúng tôi bắt tín hiệu rất nhanh, điểm hẹn hò được hoạch định: Gốc cây xà cừ trên bờ mương Đồng Miễu.
Cây xà cừ này thiêng lắm, bao nhiêu đôi yêu nhau ngồi ở đây đều thành vợ thành chồng. Tôi hy vọng sẽ có mối tình đẹp với chàng thợ hàn răng khểnh.
Chàng hơn 1 tuổi, chỉ vì nhà nghèo nên đi làm thợ. Chàng mang ra một túi ngô rang, món ăn của những đôi yêu nhau thời tiền sử. Tôi thấy khó chịu: Này anh, ngày mai nhớ mang ra hạt bí hay hạt hướng dương nha, răng em mẻ hết vì túi ngô của anh rồi.
Mấy hôm sau tôi quyết định chuyển điểm hẹn hò sang quán cà phê xóm, vừa uống vừa hát karaoke. Chàng răng khểnh ra được một hôm rồi chối phắt: Em ơi, anh chẳng có tiền ngồi cà phê đâu. Đời thợ nghèo lắm, ráo mồi hôi hết tiền. Chính vì nghèo nên anh chưa dám yêu ai, tình phí tốn kém lắm.
Tôi bắt đầu thấy chán, nhai ngô rang được mấy lần ngồi gốc xà cừ nữa đây. Chả nhẽ chỉ vì chàng nghèo mà để mất cái răng khểnh cuộc đời hay sao, kể ra cũng hèn hạ thật. Tuy nhiên lấy chồng nghèo khác gì cho đầu vào thòng lọng, tôi vẫn sợ nghèo hèn. Bạn tôi đều tìm trai giàu hết, không có nhà mặt phố thì bố phải làm quan, chí ít cũng làm nghề buôn bán đường dài…
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định chia tay với chàng răng khểnh duyên dáng nhưng nghèo. Thế là triết lý một “túp lều tranh hai trái tim vàng” đã sai be sai bét, chắc chắn câu này do một ông nghèo kiết xác nói ra.
Chàng răng khểnh buồn lắm. Bao ngày chàng vẫn cứ nghĩ mèo mù vớ cá rán nhưng sai rồi, chỉ có mèo tiền sử mới may mắn như vậy.
Đêm cuối cùng chúng tôi ngồi với nhau ở gốc cây xà cừ nói lời chia tay, gió đông nổi lên ào ào. Tôi thấy mình đúng là một đứa con gái khốn nạn nhất trần gian. Tôi trấn tĩnh hỏi lại chàng câu cuối cùng: Anh nghĩ kỹ xem còn cái gì đáng giá hơn không? Chàng đần mặt ra một phút rồi rút ra tờ giấy cho tôi xem: Biên bản chia thừa kế cho Trạch Văn Đoành 10.000 m2 đất mặt đường. Tôi nhẩy cẫng lên ôm lấy chàng:
- Em tuyên bố chúng ta sẽ vĩnh viễn ở với nhau tới đầu bạc răng long!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.