Ông Sếp cũ chỉ tích tiền, dễ sống phết. Anh em chẳng cần nói lời hoa mỹ, cứ đưa phong bì coi như êm hết việc, đơn giản và gọn nhẹ, ai cũng có thể làm được.
Nói hay, khen đẹp là một một nghệ thuật mồm rất tinh vi, không phải ai cũng biết, thế nên cơ quan như có tang kể từ hôm Sếp mới về nhậm chức.
Nếu nói về kỹ nghệ chửi nhau, khích bác nhau, bốc lửa bỏ tay người, hất mắm tôm vào cửa nhà nhau thì anh em trong cơ quan này khá lắm. Mỗi lần họp kiểm điểm nhau, bầu cá nhân xuất sắc thì bà con trong vùng cứ nghĩ có cái chợ cá trong khu dân cư.
Không còn con đường nào khác, tôi quyết định lao vào học khen Sếp, nhất là khen giữa đám đông. Một chuyên gia có kinh nghiệm trong lãnh vực nịnh đầm được trả tiền cát xê cao ngất, có nhiệm vụ phổ biến kỹ năng cho tôi. Đặc biệt là nhân vật Hòa Thân trong phim Tể tướng Lưu gù được tôi nghiên cứu rất lý, từ cách đi, cách nhếch mép, cách nói năng, cách nịnh đầm… để học lỏm vận dụng vào việc khen Sếp mới của công ty.
Mỗi ngày, ăn cơm tối xong là tôi mở phim Tể tướng Lưu gù ra xem, chép lại tất cả hình ảnh của Hòa Đại Nhân để tập theo. Gần 1 năm trau dồi kiến thức, tôi bắt đầu thể hiện. Quả này thì cả cơ quan chỉ còn biết lác mắt, vểnh tai lên mà chiêm ngưỡng tài nghệ của tôi.
Cơ hội khen Sếp đã tới. Cuối tuần này công ty có đại hội cán bộ công nhân viên chức, toàn bộ anh em sẽ có mặt hết. Tôi lập tức viết kịch bản chi tiết cho lần thể hiện này. Nếu gặp Sếp ở cầu thang thì sẽ khen câu nào cho phù hợp, nếu gặp ở hành lang có vài người thì khen câu gì cho đúng tâm lý. Nếu Sếp mặc com lê thì phải khen là dáng người Sếp chuẩn như người mẫu, nếu Sếp đi giầy đỏ thì phải khen câu nào cho phù hợp với thời trang… Nói tóm lại kịch bản được tôi biên tập rất kỹ với 99 hoạt cảnh, mỗi hoạt cảnh là một câu khen Sếp phù hợp.
Kịch bản đã học thuộc, tôi tự tin bước vào hội trường. Sếp đây rồi, trông rất đẹp trai lịch lãm, có uy mà lại rất bình dân, anh em cán bộ viên chức đứng xung quanh.
Tôi liền chen chân vào trước mặt Sếp, khen:
- Dạ dạ, Hôm nay Sếp đẹp như Tổng thông Pháp ấy ạ!
Sếp nghe câu này thì sa sầm, quát thẳng vào mặt tôi:
- Cậu muốn chê tôi là “phi công trẻ lái máy bay bà già” chứ gì? Chuyện riêng tư nhà tôi mà cũng mang ra đây chế được à?
Làm người, nên cảnh giác, nhưng vừa phải thôi, kẻo tai ương lại bất thình lình ụp xuống đầu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.