Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.
***
Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu.
|
Phần 17: Em sẽ theo đuổi cô ấy
Trần Minh vừa dự xong một hội thảo khoa học quốc tế về Ngôn Ngữ học tri nhận. Anh cùng với viện trưởng đang đứng nói chuyện với một vị giáo sư đến từ Mỹ. Cả ba người nói chuyện khá thân tình. Đúng lúc ấy, trưởng khoa đi tới, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp và còn rất trẻ. Cô gái đó không ai khác chính là Mỹ Liên. Trong khi ba vị kia nói chuyện với nhau thì Mỹ Liên tìm cách nói chuyện riêng với Trần Minh.
Trần Minh nhìn Mỹ Liên rồi cười:
- Em cũng tới đây à!
Mỹ Liên tươi cười:
- Hôm nay, biết khoa và viện tổ chức một hội thảo quốc tế nên em xin chú cho đi cùng làm nhân viên phục vụ. Anh có biết chú em tự hào về anh lắm không? Chú không ngừng khen ngợi anh đấy!
- Thật sao? Giáo sư hình như không phải tuýp người có thể khen ngợi người khác công khai thế.
Mỹ Liên nhìn Trần Minh rồi tủm tỉm cười:
- Vâng. Anh có còn nhớ chuyện ngày em còn đang đi học, có lần tới trường chơi, rồi lẽo đẽo xin đi theo anh và chị Ngọc Lan lên thư viện quốc gia mà chị ấy không chịu đấy! Em biết hai người hẹn hò, nhưng mà không hiểu sao, lần đầu tiên gặp anh mà lại chầy bửa như thế!
Trần Minh ngạc nhiên:
- Em còn nhớ cả chuyện đó à?
Mỹ Liên cười rạng rỡ:
- Là anh không thèm để ý tới con bé dài ngoằng, gầy gò và xấu xí như em ngày ấy. Nhưng mà em thì luôn dõi theo anh đấy! Em phấn đấu thi vào khoa với số điểm cao nhất, thành tích học tốt nhất. Giờ em là lớp trưởng lớp chất lượng cao. Tiếc là em không được học chuyên đề Ngữ nghĩa học với anh!
Trần Minh khẽ cười:
- Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau mà.
Mỹ Liên nháy mắt với Trần Minh:
- Là anh nói đấy nhé! Đến khi em gặp nhất định không được chối từ đó!
Trần Minh gật đầu:
- Tất nhiên rồi!
Mỹ Liên tạm biệt Trần Minh đi làm việc của mình. Trần Minh quay lại định tìm giáo sư thì không thấy họ trong phòng nữa. Anh đành một mình đi ra khỏi hội trường.
Tuần chính thức mở lời về chuyện sẽ theo đuổi Nhi (Ảnh minh họa)
Trần Minh đang đi ngoài hành lang thì có người vỗ vai:
- Anh làm gì ở đây vậy?
Tuấn nhìn Trần Minh cười. Trần Minh cũng ngạc nhiên:
- Còn cậu? Cậu cũng làm gì ở đây?
- Bọn em có cuộc hẹn với đối tác. Cuộc họp cũng vừa kết thúc. Đang nghĩ tới cuối tuần mà thấy nó dài dằng dặc sao ấy anh. Khổ thân dân FA!
Trần Minh cười:
- Tiện thể tôi cũng rảnh. Cà phê nhé!
Cả hai xuống quán cà phê ở tầng một. Câu chuyện loanh quanh thế nào lại quay về chuyện cũ. Tuấn hỏi Trần Minh:
- Anh biết Ngọc Lan trước sau gì cũng đến tìm anh đúng không?
Trần Minh thở dài:
- Sao? Hôm nay cậu lại nổi hứng muốn cùng tôi ôn chuyện cũ? Dạo này cậu ăn phải bả gì à?
Tuấn Nhìn Trần Minh chăm chú:
- Trả lời câu hỏi của em đã. Khi ấy anh không trả lời trực tiếp Ngọc Lan nhưng anh đã chọn một cách khác cũng tàn nhẫn không kém.
Trần Minh thở dài:
- Nếu như cậu muốn nghe, tôi sẽ nói. Nói lần cuối cùng. Tôi với Ngọc Lan yêu nhau từ thời sinh viên. Cái thời mà điểm cao, hát hay, đẹp trai… trên ghế nhà trường là đã đủ khiến bao nhiêu cô gái ngây ngất. Và Ngọc Lan cũng yêu tôi theo cách ấy. Tôi cũng yêu cô ấy, một cô gái xinh đẹp, thông minh, năng động trong rất nhiều cô gái xinh đẹp.
Nhưng khi ra ngoài đời. Điểm cao trên ghế nhà trường, đẹp trai, hát hay… đều bị cuộc đời đánh trượt trên con đường kiếm tiền. Và con gái, khi bước ra khỏi ghế nhà trường là họ đã tự trang bị cho mình một mục đích rõ ràng: Đàn ông hấp dẫn là đàn ông có nhiều tiền, hoặc có khả năng thực tiễn là kiếm được nhiều tiền. Họ chỉ cho phép họ mơ mộng trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời. Và thứ tình yêu thời sinh viên, một anh chàng sinh viên không còn hợp gu với họ nữa.
Ngay sau khi tốt nghiệp một thời gian, tôi đã biết mình và Ngọc Lan không thể đi chung đường. Nhưng vì nhiều lý do mà chúng tôi cố gắng giữ lấy nó. Một phần vì ba Ngọc Lan, một phần vì Ngọc Lan vẫn cố chờ đợi tôi thay đổi theo những kì vọng của cô ấy.
Đi du học, ở lại nước ngoài tìm một công việc tốt hơn là về Việt Nam. Còn ba cô ấy thì lại tha thiết kéo tôi về. Khi tôi quyết định về nước, tôi biết, chúng tôi đã đi theo hai hướng khác nhau. Cô ấy tới đây tìm tôi, cũng chỉ là cố vớt vát chút hi vọng mong manh. Nhưng cả thứ ấy, tôi cũng không còn gì để cho cô ấy nữa.
Tôi về nước, gần năm trời làm phần mềm cho công ty cậu. Ngoài thời gian đó ra là du lịch bụi một mình bù lại quãng thời gian tôi bù đầu vì học hành. Cũng như dành ra khoảng thời gian để nhìn nhận lại cuộc đời mình. Những gì mình đã làm và những gì mình sẽ làm. Lời mời của Giáo sư tôi còn lăn tăn vì không muốn liên quan gì tới cô ấy.
- Nhưng sao anh lại đồng ý quay lại khoa sau bao nhiêu lần Giáo sư mời không được?
- Vì một câu nói. Một cô sinh viên năm ba khoa ngôn Ngữ học mà vò đầu bứt tóc than rằng: Tôi học năm hai Ngôn ngữ học mà tôi vẫn chẳng biết mình đang học cái gì và có thể làm cái quái gì sau này!
- Là Hà Nhi?
- Là cô ấy! Thật ra tôi cũng chẳng tự tin là mình có thể thay đổi mọi suy nghĩ của sinh viên về Ngôn ngữ học. Nếu như tôi muốn họ tin, thì chính bản thân tôi phải cho họ thấy, tôi sống được và sống tốt khi tôi theo đuổi một cái gì đó. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không có được sự tự tin đó. Cậu biết đấy, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi mình. Phải thay đổi thật sự!
- Vì sao ngay từ đầu, anh lại để cô gái đó thay anh trả lời câu hỏi cuối cùng cho mối quan hệ của anh và Ngọc Lan?
- Tôi không biết. Có lẽ chỉ là tình cờ!
- Anh không chủ ý sao?
- Không có!
Tuấn cẩn trọng hơn:
- Em đã tới và gặp cô ấy rồi. Anh không sợ tai tiếng sao?
- Có sợ!
- Sao anh vẫn để cô ấy sống cùng?
- Là cô ta không đi!
- Vậy tại sao anh không đi?!
Trần Minh thấy mình không có tư cách gì mà xen vào chuyện riêng tư của Tuấn (Ảnh minh họa)
Trần Minh từ nãy giờ hoàn toàn bình thản mà trả lời câu hỏi của Tuấn. Nhưng giờ anh cảm thấy bắt đầu bị truy vấn và gần như bị dồn vào thế khó. Trần Minh nhìn Tuấn vài giây rồi nghiêm mặt:
- Từ khi nào cậu lại cho mình cái quyền quản cả cuộc sống riêng của tôi?
- Em không quản cuộc sống của anh. Chỉ vì cuộc sống của anh có liên quan tới người con gái mà em thích. Anh biết đấy, em không giấu anh việc em thực sự thích cô ấy!
Trần Minh khẽ bật cười:
- Và vấn đề là người con gái mà cậu thích đang sống cùng với tôi?
- Đúng là thế. Và nó khiến em phát điên. Em cần phải hỏi anh cho rõ ràng.
- Cậu hỏi đi.
- Giữa anh và cô ấy không có gì chứ? Anh không thích cô ấy phải không? Một người là giảng viên, một người là sinh viên. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài e là…
- Tôi hiểu.
- Hơn nữa, em thấy cô ấy đâu phải gu của anh? Trời đất ơi, anh làm sao có thể thích một đứa con gái như cô ấy chứ?
- Đúng thế!
- Nếu vậy, em sẽ theo đuổi cô ấy. Hôm nay chính thức em có lời.
- Được thôi. Nhưng có lời tôi cũng chưa nói với cậu.
- Là gì ạ?
- Là tôi với cậu…
Trần Minh đột nhiên nuốt mấy từ: “…có chung khẩu vị” vào trong bụng. Tuấn thấy Trần Minh lấp lửng liền hỏi:
- Là sao?
Trần Minh lảng tránh:
- Không có gì. Tôi nghĩ, là tôi cũng không có tư cách gì mà xen vào chuyện riêng tư của cậu.
Tuấn nhìn Trần Minh một hồi rồi nghiêm nghị đáp:
- Lần này, em sẽ không bỏ qua một cô gái như cô ấy đâu.
Trần Minh mỉm cười:
- Cô ấy đã từng nói với tôi rằng: Nếu như có một ngày nào đó, anh gặp được tình yêu đích thực của mình, thì anh sẽ hiểu vì sao tất cả những người trước kia đều phải ra đi. Có vẻ câu ấy hợp với cậu thật.
Tuấn nhìn Trần Minh một hồi rồi khẽ hỏi:
- Trần Minh, anh và Nhi sống cùng nhau, vậy mối quan hệ đối đãi của hai người là như thế nào?
Trần Minh nhìn Tuấn, bốn mắt nhìn nhau. Mãi sau Trần Minh mới nói:
- Tôi và cô ấy là người dưng ở cùng.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 5/6/2017
Vào tới nơi, tôi bị bác sĩ mắng vì tội không chịu kiêng khem làm vợ… sảy thai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.