Đêm tân hôn rụng rời khi chuyện bí mật của chồng bị lộ tẩy
Chồng tôi đã nói giữ bí mật riêng của anh ấy cho đến tận đêm tân hôn mới nói ra, còn mẹ chồng tôi ra sức chèn ép con dâu.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Những thời điểm cam go nhất của ngành nông nghiệp, từ “bão giá” thịt lợn, dịch tả lợn châu Phi đến những vùng mưa lũ miền Trung, người ta thường thấy một vị Thứ trưởng xắn quần xuống cơ sở, mặc đồ bảo hộ vào tận ổ dịch, đối thoại trực tiếp với nông dân và doanh nghiệp. Ít ai biết, phía sau những quyết định dứt khoát ấy là không ít đêm ông ngồi một mình đến 2-3 giờ sáng để lần tìm lời giải cho những bài toán khó của ngành. “Làm lãnh đạo có những lúc rất cô quạnh”, TS. Phùng Đức Tiến nói. Và với ông, chỉ khi sát thực tiễn, hiểu luật và dám chịu trách nhiệm thì mới có thể quyết mà không sợ sai.

Khi làm Thứ trưởng Bộ NN&MT, ông nổi tiếng là người đi nhiều, làm khoẻ. Có người còn đùa rằng nếu không được làm việc, ông ốm luôn. Vậy từ lúc nghỉ hưu đến giờ, ông làm những công việc gì?
- Hiện tôi đang là đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà, thành viên Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, đồng thời tham gia Ban lãnh đạo Hội Thuỷ sản Việt Nam. Sắp tới, tôi cũng chuẩn bị cùng các thành viên thành lập Hội Gia súc. Sở dĩ chúng tôi muốn thành lập Hội này, là trên cơ sở chăn nuôi lợn của Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu con, nhưng phát triển chưa bền vững, nhu cầu thực tiễn đòi hỏi cần có những người hiểu biết sâu rộng về ngành chăn nuôi, có tiếng nói, uy tín để cùng tham gia phát triển ngành chăn nuôi lợn nói riêng và lĩnh vực gia súc nói chung, nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
Ví dụ, hiện nay dịch tả lợn châu Phi vẫn đang đe doạ đàn lợn ở nhiều địa phương; hay như ngành sữa Việt Nam tuy rất nhiều tiềm năng nhưng quy mô đàn bò lại đang giảm mạnh, trong khi nhập sữa ngày càng tăng. Nếu chúng ta phát triển chăn nuôi trong nước thì sẽ vừa góp phần tạo sinh kế cho bà con, vừa chủ động an ninh lương thực, thực phẩm.

Ở cương vị đại biểu Quốc hội và là người trải qua vị trí Thứ trưởng ở một “siêu” bộ, ông dự định sẽ đóng góp những vấn đề gì trên Nghị trường?
- Trước đây tôi đã từng làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ (KHCN) và môi trường của Quốc hội khoá XIII, XIV, có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng luật, huy động các nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp nhanh và bền vững.
Vừa qua, Uỷ ban KHCN và môi trường của Quốc hội đã họp rà soát và thông qua khoảng 10 dự án luật như Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Khí tượng thủy văn, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật... Với kinh nghiệm, hiểu biết của mình cũng như từ thực tiễn, tôi đã có nhiều góp ý vào Luật Chuyển giao công nghệ. Luật này có 3 “trụ cột”: Một là chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, hai là từ các viện, trường ra; ba là chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra các nước, như một dòng chảy. Trước đây, 100 năm mới từ khoa học ra được công nghệ, sau đó là 50 năm, 10 năm, nhưng nay chỉ mất 3 năm từ khoa học ra công nghệ áp dụng vào thực tiễn. Thị trường KHCN đang rất tiềm năng. Nhưng phải nói thật là, kinh phí dành cho KHCN tương đối dồi dào nhưng cơ chế chi tiêu còn rất khó khăn, làm triệt tiêu động lực nghiên cứu.
Khi còn làm ở Bộ NNPTNT sau này là Bộ NNMT, tôi cũng phụ trách mảng KHCN và thấy rằng, không nhiều người mặn mà, có nhiều tình yêu nhiệt huyết với công tác nghiên cứu KHCN. Khi yêu cầu thực tiễn đòi hỏi phải nghiên cứu KHCN, các viện, trường vẫn chủ yếu đưa ra những cái cũ rích.

Ví dụ chỗ Công ty CP AVAC, tôi có gợi ý làm đề tài virus dịch tả lợn châu Phi, ông giám đốc là tiến sĩ ở Nhật về bảo: "Nếu khoán cho em thì em làm, chứ vẫn cơ chế cũ em không làm". Mặc dù có thể đầu tư mấy chục tỷ đồng, nhưng họ không mặn mà vì rất nhiều quy định trong chi tiêu ngân sách nhà nước phức tạp nhiêu khê, mất thời gian. Cho nên tôi thấy, cắt giảm thủ tục hành chính trong chi tiêu nghiên cứu khoa học vẫn là bài toán khó.
Thứ nữa, trong khối viện, trường hiện nay đang có khoảng 11.247 người, trong đó có 44 giáo sư, rất nhiều phó giáo sư và hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ, sử dụng 12,5 nghìn ha đất, bình quân mỗi người hơn 1ha nhưng không thể giàu có được. Tại sao thế? Trong khi họ còn được nhà nước giao đất không thu tiền, không phải nộp thuế đất, xây dựng trụ sở, mua sắm thiết bị, trả lương cho cán bộ cũng đều tiền Nhà, thế mà họ không giàu được. Cơ chế thế nào để giải phóng nguồn nhân lực chất lượng cao này?
Ở các doanh nghiệp thì sao, mọi thứ họ phải đầu tư, đi tìm thị trường mà người ta vẫn phát triển được nghiên cứu? Câu hỏi đặt ra là làm sao có động lực cho các nhà khoa học làm việc?
Tôi cho rằng, Nghị quyết 57 phải giải quyết được vấn đề chọn đề tài sản phẩm. Vừa rồi tôi đi Trung Quốc thì thấy có đề tài phát triển chuỗi bào ngư khép kín được Nhà nước đầu tư toàn bộ, từ hạ tầng vùng nuôi, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại…, họ làm rất chuẩn chỉnh. Chúng ta cũng có một số chuỗi rồi, nhưng để hoàn chỉnh, hiệu quả bền vững thực sự thì còn phải gia cố thêm.

Ngoài những vấn đề bất cập như ông nói, nghiên cứu khoa học còn có những rủi ro khó lường, nhất là trong nông nghiệp có khi mất mấy năm trời mới nghiên cứu ra một giống mới, nhưng lại không sử dụng thương mại được. Vậy theo ông, chúng ta cần có cơ chế gì để giúp các nhà khoa học có động lực tiếp tục cống hiến?
- Bây giờ rủi ro trong nghiên cứu khoa học đã được thừa nhận. Làm khoa học phải kiên trì, và cũng phải liều lĩnh. Tôi xin kể chuyện này. Ban đầu việc nhân bản giống lợn ỉ, ai cũng nghĩ rằng khó thành công. Lúc cụ Tạn còn sống (cố Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Công Tạn) rất trăn trở với công nghệ sinh học; thế rồi, tôi có bố vợ là GS.TS Nguyễn Mộng Hùng học Liên Xô về - người đầu tiên trên thế giới nhân bản gen cá chạch thành công, đã liên tục động viên tôi say mê nghiên cứu khoa học. Mấy lần tôi sang gặp anh Lê Quốc Doanh, lúc bấy giờ đang là Thứ trưởng Bộ NNPTNT phụ trách KHCN của Bộ, tôi mạnh dạn nêu ý tưởng nhân bản lợn ỉ và được đồng ý. Lúc duyệt kinh phí hơn 10 tỷ đồng là một khoản tiền rất lớn, nhưng khi tổ chức thực hiện phải làm đi làm lại, từ lấy trứng, thụ tinh, cấy phôi rất công phu. Hệ thống trang thiết bị cũ kĩ, đến khi lợn có thai sắp đẻ rồi lại bị dịch tả châu Phi chết, anh em vô cùng hoang mang lo lắng.
Anh Phạm Doãn Lân lúc đó là Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm kỹ thuật cao (nay là Viện trưởng Viện Chăn nuôi) lên báo cáo, tôi bảo: "Bằng uy tín trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp, phải làm bằng được!". Và thực tế cho thấy, sau 3,5 năm ròng rã nghiên cứu, chúng ta đã nhân bản thành công 4 con lợn ỉ từ tế bào soma mô tai vào năm 2021, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ sinh học và công tác bảo tồn nguồn gen quý hiếm.
Với các đề tài nghiên cứu nhà nước, giải ngân phải đảm bảo, sản phẩm phải được nghiệm thu, nhưng chính vì đề xuất không phù hợp với tiến bộ kỹ thuật mới, không theo kịp trào lưu của khoa học thế giới nên tỷ lệ áp dụng không cao.
Muốn bứt phá với Nghị quyết 57 thì phải có người cầm trịch, phải có liên ngành, liên lĩnh vực, khâu nối các đầu mối trong một chuỗi khép kín thì mới ra được sản phẩm. Ví dụ với con gà lông màu hay gà công nghiệp, phải có người giỏi về di truyền; người giỏi về thức ăn dinh dưỡng; người giỏi về thú y…, khâu nối các đầu mối này tạo thành chuỗi để làm ra sản phẩm khoa học phục vụ thực tiễn, chứ không nghiên cứu xong lại vứt xó.

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, ông thấy có những vấn đề nào còn trăn trở?
- Không chỉ nghiên cứu KHCN, mà trong nông nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại. Đơn cử lĩnh vực an toàn thực phẩm, giết mổ chế biến phải theo chuỗi mới đảm bảo, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 24.500 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Điều này một phần cũng gắn với văn hoá ẩm thực Việt Nam là giết con lợn phải có món “lòng phèo” trước đã. Đưa vào giết mổ tập trung thì tốn kém, nào là tiền thuê đất, máy móc, nhân công đẩy chi phí cao lên, trong khi cơ sở nhỏ lẻ chi phí thấp hơn. Do vậy nhà nước phải có cơ chế hỗ trợ trang thiết bị, đất đai, điện nước để giảm chi phí đi.
Điển hình như Hà Tĩnh, họ ra lệnh cấm giết mổ nhỏ lẻ, nếu bắt được thì tịch thu thịt và phạt cả 5 triệu, song đồng thời tỉnh cũng đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, làm vậy mới cấm được.
Nhìn chung với an toàn thực phẩm, còn phải đầu tư nhiều. Ví dụ kiểm dịch, phải giao trách nhiệm cho doanh nghiệp, muốn giết mổ phải có bác sĩ thú y và phải tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch, chứ làm sao chúng ta có đủ bác sĩ thú y đi khắp nơi được? Tỉnh Thanh Hoá địa bàn rộng như thế nhưng chỉ có 8 người phụ trách toàn hệ thống. Bây giờ tinh giản biên chế thì lấy đâu ra người đi hậu kiểm, thanh tra kiểm tra? Do đó phải thay đổi.
Một vấn đề nữa, để nông nghiệp phát triển thì phải đầu tư mạnh về hạ tầng logistic. Khu vực ĐBSCL xuất khẩu chiếm tới 65-70% sản lượng nông sản, nhưng chi phí cho một đơn vị sản phẩm rất cao. Hạt lúa từ ruộng phải chở ra ghe xuồng đến cảng, vào nhà máy, tới tay người mua tiêu tốn rất nhiều chi phí vận chuyển, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Vấn đề này đã nói đi nói lại qua rất nhiều nhiệm kỳ nhưng đến nay, khâu đầu tư hạ tầng bến cảng, kho bãi còn rất rời rạc.

Trung ương đã khẳng định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, minh chứng là năm 2025 chúng ta xuất khẩu nông sản 70,71 tỷ USD, thặng dư 21,31 tỷ, trong khi đó cả nền kinh tế mới thặng dư hơn 20 tỷ USD. Như thế để thấy lợi thế quốc gia rất rõ, và phải đầu tư hạ tầng, logistics cho nó. Nhưng khi vào Trà Vinh, tôi thấy có những vùng nuôi tôm rộng lớn hàng trăm ha mà đường điện chưa có, hệ thống cấp nước chưa có, vận chuyển đầu vào đầu ra còn rất bất cập.
Hay chuyện con tôm, tôi so sánh với Ecuador để thấy sự chênh lệch. Họ chỉ có khoảng 225.000ha nuôi tôm nhưng sản lượng đạt 1,4 triệu tấn, trong khi Việt Nam có 740.000ha, nhưng loay hoay mãi chỉ đạt 1,3 triệu tấn. Họ xuất khẩu tôm 8,4 tỷ USD, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, còn chúng ta chỉ loanh quanh 4,3 – 4,5 tỷ USD, trong khi mục tiêu cam kết chiến lược phải đạt 10 tỷ USD vào 2025. Không làm được tại sao? Vì giống bố mẹ chúng ta phải phụ thuộc nhập khẩu, 1 năm sử dụng khoảng 260.000 cặp tôm bố mẹ, thì nhập tới 160.000 – 170.000 cặp. Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn năng suất 50-60 tấn/ha, nhưng vẫn chủ yếu nuôi ao đất chỉ được 6 tấn/ha, trong khi vốn để cho nông dân vay phát triển nuôi tôm nói riêng và cho nông nghiệp nói chung rất hạn chế.
Các nước chọn giống tôm kháng bệnh bằng công nghệ sinh học, còn chúng ta mới làm được ở lĩnh vực trồng trọt. Cứ loay hoay mãi thế này, cộng với đô thị hoá, ô nhiễm môi trường, chất lượng giống yếu kém… thì làm sao hạ giá thành, cạnh tranh tốt được?

Ông có cho rằng một trong những điểm nghẽn làm hạn chế sự phát triển của nghiên cứu KHCN nói riêng và phát triển nông nghiệp nói chung chính là cơ chế "xin - cho"?
- Ngày xưa Luật Chuyển giao công nghệ cho phép anh có thể tự làm, khi cần công nhận thì Nhà nước thành lập hội đồng thẩm định. Bây giờ vẫn thế, ví dụ trong chăn nuôi, anh nào muốn công nhận giống thì lên xin thành lập hội đồng. Phải có động lực cho nhà khoa học, ghi nhận trí tuệ và quyền sở hữu, bản quyền giống, như chúng ta trả bản quyền cho các bài hát. Trước đây, Công ty Giống cây trồng Trung ương công nhận được một giống và bán ra thị tường thì một phần doanh thu sẽ chia lại cho tác giả và nhóm tác giả, đấy mới là động lực. Chứ bây giờ cứ giao đề tài, nghiệm thu xong chẳng biết đi đâu về đâu. “Đẻ” ra xong coi như hết trách nhiệm thì không thể tạo động lực.
Quay lại chuyện nuôi tôm ở Ecuador, họ quy định đó là kinh doanh có điều kiện, và chủ yếu doanh nghiệp tập đoàn đầu tư nghiên cứu giống. Ở Việt Nam hãy điểm lại xem, có bao nhiêu viện trường có sản phẩm chủ lực mang tên viện, trường đó? Chủ yếu nghiên cứu để duy trì, xong đề tài là kết thúc. Cũng có nhưng không đáng kể, hiếm có công trình nào tầm cỡ.
Ở khoá Quốc hội trước, tôi quen một bạn làm ở Đại học Quốc gia từng có thời gian làm ở Nhật Bản, bạn ấy nói ở Nhật cứ có ý tưởng là có tiền. Ngày nào cũng phải đào sâu suy nghĩ, tìm tòi ý tưởng mới, còn chúng ta không có tiền cho ý tưởng. Phải có đề tài, được duyệt và phải qua nhiều bước thẩm định mới được cấp tiền.
Đó cũng là lí do tôi vẫn cập nhật kiến thức hàng ngày. Tôi cho rằng đội ngũ cán bộ chuyên sâu, giàu kinh nghiệm kể cả lĩnh vực quản lý hay khoa học công nghệ phải được tận dụng. Hồi còn sống, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ lần nào gọi điện cho tôi cũng phải nói chuyện 40-50 phút. Bác nói: "Tôi thấy các nhà khoa học uống chè và đánh cờ phí thật đấy. Những người đã có bề dày kinh nghiệm, nên mời người ta ra chủ trì công trình”. Việt Nam mình cái tính phối hợp vẫn yếu, ai cũng muốn làm riêng. Hiện các hội nghề nghiệp đang sở hữu một lực lượng cán bộ nghỉ hưu giỏi chuyên môn, nhiều người là chuyên gia đầu ngành, có uy tín, thời gian, thì nên huy động họ tiếp tục đóng góp trí tuệ để thúc đẩy phát triển đất nước.

Trước đây khi còn tham gia chỉ đạo điều hành ở Bộ, ông nổi tiếng là người hay phát biểu thẳng thắn. Bây giờ nghỉ rồi, ông có e ngại động chạm không?
- Tôi chẳng ngại! Trước khi nghỉ hưu tôi có dự phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Bên dưới chuẩn bị một bản báo cáo rất tròn trịa, tôi hỏi mấy Thứ trưởng có phát biểu không, anh em đều lắc. Thế để tôi phát biểu. Để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD, phải có giải pháp phù hợp tình hình mới. Còn nhớ thời Covid rất khó khăn, nhưng chúng ta phải biết rằng không gì là khó khăn mãi, phải tìm cách thích ứng với tình thế. Ví dụ lúc dịch bệnh, mùa vụ thì phải tính đến dự trữ, xuất tiền mua cho bà con để đảm bảo lưu thông hàng hoá. Do đó tại cuộc họp, tôi đề xuất tăng mạnh dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư mạnh vào hạ tầng, logistics để tạo đột phá. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƯ năm 2022, đó là sau 10 năm đầu tư công phải tăng gấp đôi cho nông nghiệp, thực tế hiện nay vẫn chưa đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt chuyện đầu tư hạ tầng đồng bộ, tôi rất trăn trở.
Tôi cũng không e sợ khi giải quyết các vấn đề “nóng” của ngành. Nhìn lại giai đoạn 2019 - 2020, khi xảy ra “bão giá” thịt lợn do đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, lãnh đạo Bộ và Chính phủ liên tục gọi, thúc giục tìm giải pháp khôi phục đàn. Lúc ấy giá thịt lợn hơi tăng hơn 105.000 đồng/kg, áp lực ghê gớm lắm.

Tôi nói luôn, một mặt phải cho nhập lợn từ Thái Lan về nhằm giảm áp lực trước mắt, mặt khác phải rà soát kỹ lưỡng toàn bộ đàn cụ kỵ, ông bà, bố mẹ bao nhiêu con, tốc độ tăng trưởng thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cử tôi đi họp Chính phủ, còn dặn tôi đừng nói cuối quý III, để cuối năm cho chắc. Ngay lúc ấy tôi không dám cãi bộ trưởng. Song đi họp, tôi vẫn khẳng định cuối quý III sẽ khôi phục lại được đàn lợn, vì tôi nắm chắc được chu chuyển đàn, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để dự báo. Ngay sau đó, Bộ cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nghìn con lợn giống từ Thái Lan và khoảng 120.000 con lợn thương phẩm về để phục vụ công tác tái đàn, giết mổ, cung cấp thịt lợn cho thị trường.
Giải pháp đó đã nhanh chóng kéo giá thịt lợn giảm xuống và đến cuối quý III, sản xuất trong nước đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Nếu như không vững chuyên môn, không dự báo được thì sẽ không dám duyết định.
Tôi cũng là người đã kí 5 văn bản hướng dẫn phòng chống dịch tả lợn châu Phi: khử trùng tiêu độc, giết mổ tiêu thụ, tái đàn, vận chuyển giống, vận chuyển lợn thịt. Lúc ấy nhiều người còn doạ tôi: Không cẩn thận dịch bùng phát là ông đi tù! Nhưng tôi vẫn vững tâm làm vì tôi nắm chắc cơ sở khoa học và thực tiễn.
Tôi nhớ có lần dự họp báo thường kỳ của Bộ do ông chủ trì, tôi chứng kiến ông thẳng thừng phê bình cấp dưới ngay tại cuộc họp. Có lúc nào mà ông cảm thấy mình bất lực không?
- Chưa bao giờ tôi bất lực trước cái gì, vì giao cho anh em làm là tôi rất tin tưởng, hướng dẫn anh em phương pháp. Anh em không làm được thì mình phải làm được, như vậy mới thuyết phục được người ta. Những lúc khó khăn vướng mắc, mình phải là người đứng đầu, sẵn sàng đối đầu với các vấn đề nóng của ngành.
Ví dụ lĩnh vực thuỷ sản, lúc tôi phụ trách đã trình Thủ tướng ký 24 văn bản nghị định, đề án, đều có kinh phí, chứ Bộ ký thì không có. 2 lần tôi sang Nauy thì đều đi xem người ta nuôi biển, nhìn lại nước ta có bờ biển dài tới 3.260km, diện tích mặt nước hơn 1 triệu km2, tiềm năng rất lớn. Sau đó chúng tôi tham mưu Bộ trình Thủ tướng ký ban hành Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Bộ tổ chức hội nghị toàn quốc để lan toả, triển khai áp dụng ở các vùng trọng điểm. Từ nhận thức thế giới áp dụng vào Việt Nam phải nói là rất hiệu quả, đến năm 2025 nuôi biển đã đạt 831.000 tấn, xuất khẩu gần 1 tỉ USD, vượt kế hoạch trước 1 năm.
Tuy nhiên, phát triển thường đi đôi với mâu thuẫn, nuôi lồng bè vẫn chiếm đa số; mật độ nuôi quá dày, làm ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, nghiên cứu sản xuất giống nuôi biển còn yếu, toàn phải nhập. Cho nên để tạo dư địa, phải nuôi xa bờ, cho ăn tự động, gắn với thu hoạch chế biến hiện đại…
Những lĩnh vực tôi từng phụ trách, ví dụ khoa học công nghệ, đề tài nào tôi cũng đọc hết, kể cả cấp cơ sở, coi đó là tác phẩm và còn mời chủ trì công trình lên để góp ý. Tính tôi từ xưa đến nay vẫn thế, làm vì đam mê, vì tình yêu với khoa học công nghệ. Anh nào cứng thì chủ động làm, đừng dựa dẫm vào lãnh đạo; anh nào yếu, thì phải xắn tay vào hướng dẫn để họ nắm được vấn đề, thường xuyên cập nhật thì mới tiến bộ được.

Nhiều lúc ông chê bai, phê bình thẳng thắn như thế, ông không sợ bị nói xấu hay bị ghét sao?
- Văn hoá của người Việt là người hiểu mình – mình hiểu người, nay người ta không hiểu, mai sẽ hiểu; mai chưa hiểu thì ngày kia hiểu. Tôi hướng dẫn hơn 30 sinh viên tốt nghiệp đại học, hơn 50 thạc sĩ, hơn 10 nghiên cứu sinh, lúc nào cũng song hành với KHCN, giáo dục đào tạo. Thêm nữa, trước khi lên Quốc hội, tôi có 10 năm làm Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương với hơn 400 nhân viên; 9 năm làm Giám đốc trung tâm; rồi hơn 2 năm làm Viện phó kiêm Giám đốc trung tâm nên cập nhật KHCN thường xuyên. Xuất thân là người nghiên cứu khoa học, tôi nghĩ cứ làm việc đàng hoàng thì chả sợ gì cả.
Ví dụ lúc ở Trung tâm nghiên cứu, tôi không đi theo con đường gà công nghiệp vì lúc đó các nước đã phát triển mạnh rồi, tôi chọn nghiên cứu lai tạo gà lông màu và thuỷ cầm. Đến nay, gà lông màu đã phát triển rất mạnh, chiếm 50-60% thị phần ngành gia cầm trong nước, còn gà công nghiệp chỉ khoảng 25-27%. Hay thuỷ cầm (vịt, ngan), tôi cũng trực tiếp tham gia nghiên cứu, chọn tạo, đưa giống ngan Pháp về lai với ngan nội. Thời Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn, có ai biết con ngan Pháp là gì đâu? Đó đều là những dòng, giống có ý nghĩa rất lớn với sản xuất chứ không phải chỉ xài 4-5 năm bỏ đi.
Nhờ những đóng góp quan trọng vào cải tạo đàn giống gia cầm quốc gia, tôi mới được Nhà nước ghi nhận bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 2 giải thưởng KHCN cấp Nhà nước, Huy chương đồng quốc tế về nghiên cứu sáng tạo, 6 bằng lao động sáng tạo…

Nhưng khi làm lãnh đạo, ông có trọng trách là người kí quyết định. Có lúc nào ông bị cám dỗ về đồng tiền, quyền lực và ông làm như thế nào để giữ mình?
- Cái xuyên suốt nhất là chúng ta làm việc vì sự phát triển. Nếu những công trình khoa học, hay một cơ chế chính sách mang lại lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp, đấy chính là hạnh phúc lớn. Còn có cám dỗ hay không? Có đấy, nhưng nếu mình giúp được cho người ta và cho sự phát triển chung của ngành và đất nước, đó mới là hạnh phúc lớn hơn.
Tôi cũng phải nói thật, làm lãnh đạo có những lúc cô quạnh lắm. Nhiều khi cô đơn không thể chia sẻ được với ai, một vì người ta không hiểu vấn đề, hai là người ta chưa đủ tầm để suy nghĩ vấn đề đó. Có những đêm 2-3 giờ sáng tôi vẫn ngồi hút thuốc suy nghĩ, khâu nối logic lại các vấn đề để tìm cách tháo gỡ.
Đặc biệt, làm lãnh đạo với một đội ngũ giúp việc nhiều giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhưng chúng tôi luôn rất dân chủ, bàn bạc trao đổi rất thẳng thắn.
Có những quyết định không ai dám kí, nhưng mình kí vì trải qua cả nghiên cứu và thực tiễn. Một là phải sát thực tiễn, hai là phải hiểu luật, thì không sợ sai.
Đâu đó vẫn có những sự cố mình không thể tránh được. Đừng nên chỉ nhìn 1 bài báo mà thành hiện tượng, phải tìm mạch nguồn của vấn đề. Nhờ đó các sự cố dần được giải quyết. Nếu không tinh khôn, mày mò tìm gốc rễ của vấn đề thì nói ai nghe?

Bản thân ông nghiên cứu và góp ý vào nhiều dự án luật. Thực tế cho thấy có những luật không thể bao quát được mọi mặt của đời sống hoặc gây khó khăn trong thực hiện, ông nghĩ sao về điều này?
- Đúng thế, văn bản luật đôi lúc không thể bao trùm được hết mọi mặt đời sống xã hội. Khi đi vào áp dụng thực tiễn mới nảy sinh mâu thuẫn, bất cập. Vì thế chúng ta mới cần giám sát, phản biện, góp ý. Còn các văn bản pháp luật bao giờ cũng có độ trễ, căn cứ vào thực tiễn nếu chúng ta thấy chưa đúng, chưa hợp lí thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Ví dụ sắp tới, Quốc hội sẽ họp và sửa Luật Đất đai, Luật Xây dựng… Hay như tất cả các bài viết của tôi, thường tôi phải sửa 5-6 lần mới dám đăng.
Xin cảm ơn ông!
TS. Phùng Đức Tiến sinh năm 1964, quê quán xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Ông từng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ năm 2018 – tháng 4/2026. Hiện ông đang là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI; Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Chồng tôi đã nói giữ bí mật riêng của anh ấy cho đến tận đêm tân hôn mới nói ra, còn mẹ chồng tôi ra sức chèn ép con dâu.
Hòa Thân không chỉ là một nhân vật kinh điển trên màn ảnh, mà còn giống như một biểu tượng lịch sử sống động, khiến người ta suy ngẫm sâu sắc về nạn tham nhũng và mặt tối của con người trong thời đại ấy.
Lưu Bang dựng nên nhà Hán, nhưng chính ông đã để lại một bài toán quyền lực chưa được giải quyết. Lữ Trĩ suýt biến bài toán ấy thành cuộc đổi ngôi giữa họ Lưu và họ Lữ, nhưng chính thời kỳ cai trị của bà lại góp phần tạo ra nền tảng cho sự phục hồi của đế quốc.
CLB Công an TP.HCM vừa ra thông báo về việc chiêu mộ thành công tiền đạo người Australia - Jason Cummings.
Nguyễn Thế Du cùng 3 đồng phạm đột nhập tiệm tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, khống chế vợ chồng chủ nhà và con gái, khiến 1 người tử vong, rồi cướp khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng và 600 triệu đồng.
Chiều ngày 12/8, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.
Tướng Matsko của Slovakia cho rằng tình trạng thiếu tên lửa phòng không của Ukraine ảnh hưởng căn bản đến diễn biến xung đột
Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa khởi công chuỗi công trình giao thông nông thôn gồm 7 tuyến đường trọng điểm, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vào ngày 1/7 âm lịch, gia chủ có thể chọn giờ đẹp để lên hương, cầu bình an, đón phước lành.
Tỏi từ lâu không chỉ đơn thuần là loại gia vị quen thuộc trong mâm cơm người Việt mà còn được coi là một "kháng sinh tự nhiên" quý giá. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết duy trì thói quen tiêu thụ đều đặn 3 tép tỏi mỗi ngày có thể đem lại loạt lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khoẻ.
Theo chuyên gia, lợi ích của nước dừa còn tùy thuộc vào chức năng thận, nồng độ kali trong cơ thể, các loại thuốc đang sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Ngày 14 và 15/8, 328 thí sinh từng dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. 2 em hiện là sinh viên đại học, xác nhận không tham dự kỳ thi lại.
Sáng 12/8, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Phát huy vai trò của nông dân trong giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ “đáp trả tương xứng” nếu các nước EU tịch thu tàu thương mại của Nga, đồng thời gọi kế hoạch này là hành động “cướp biển và cướp bóc”. Ông cảnh báo phản ứng của Nga có thể diễn ra “ở bất cứ đâu”, kể cả tại Thái Bình Dương.
Ông Vũ Huy Bình, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND TP Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.
Quỹ Chạm Yêu Thương vừa khởi động chương trình “Tiếp sức em đến trường 2026” tại điểm Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bảo Toàn (xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).
Đỗ Quốc Vương đến quán cà phê ở xã Hiệp Phước, TP.HCM uống cà phê rồi dùng dao khống chế, cướp tiền, dây chuyền, lắc vàng của nữ chủ quán rồi tháo chạy.
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời vì bệnh tật ở tuổi 98 tại Bắc Kinh lúc 11 giờ 06 phút sáng thứ Tư 12/98 - Tân Hoa Xã cho biết
Bắc Ninh FC “trói chân” cựu sao U23 Việt Nam tới năm 2029; Chelsea chiêu mộ thành công Chavarria; Monaco muốn chấm dứt hợp đồng với Pogba; Geronimo Rulli gia nhập Man City; HLV Arteta hé lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal.
BlackPink vừa trải qua cột mốc 10 năm ra mắt đầy sóng gió với hàng loạt tranh cãi nổ ra. Sự kiện kỷ niệm khép lại mang theo nhiều nỗi buồn cùng câu hỏi lớn về tương lai chung của 4 cô gái đình đám.
Đoàn giám sát coi thi và chấm thi tốt nghiệp THPT lại tại Chuyên Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13-15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16-18/8 đối với công tác chấm thi.
Theo báo The Times của Anh, các lãnh đạo quân đội Anh lo ngại nguy cơ leo thang ngoài ý muốn do thiếu đối thoại. Đại sứ quán Nga tại London xác nhận họ đã nhận được các tín hiệu từ Anh nhưng nước này chưa có bước đi thực tế nào.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, con giáp tuổi Sửu âm thầm đạt được mức tăng lương và thăng chức, cuộc sống ổn định và vững chắc.
Ngay trong lần đầu tiên đá chính cho CLB CAHN, tiền đạo Brayan Perea (Koko) đã toả sáng giúp đội bóng ngành công an giành vé tham dự AFC Champions League Elite 2026/2027.
Chiều 12/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm (Lai Châu) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.
Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Ngày hội Văn hóa Đất Tổ”. Chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt từ tháng 10 - 11/2026 hứa hẹn tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tôn vinh các giá trị di sản độc đáo trên vùng đất cội nguồn.
Dòng nước đổi màu bất thường trên sông kèm theo mùi mắm ruốc hôi nồng nặc xuất hiện mỗi khi thủy triều rút tại khu vực cầu Bùng Binh, ngụ khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ cũ) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của hàng trăm người dân.
Lần đầu tiên sau 16 mùa phát sóng, hành trình của Sao Nhập Ngũ vươn ra quần đảo Trường Sa. Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, tám nghệ sĩ không chỉ đối diện với những thử thách trong môi trường quân ngũ mà còn có cơ hội sống, rèn luyện và cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng.
Danh sách xã phường của tỉnh An Giang (gồm địa phận Kiên Giang cũ) sau sáp nhập xã phường 2026 chưa đạt tiêu chuẩn theo Điều 2, Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số. Đó là xã Tiên Hải (hay còn gọi là quần đảo Hải Tặc), nếu phải sáp nhập xã phường lần thứ 2, xã Tiên Hải sẽ gặp không ít khó khăn.
Bom tấn "Spider-Man: Brand New Day" đang làm rung chuyển phòng vé toàn cầu với mức doanh thu khổng lồ. Tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng này hứa hẹn sẽ tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.