Từ vụ án ông Lê Đức Thọ, nhớ về câu chuyện vị Thủ tướng không có nổi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ
Từ vụ án ông Lê Đức Thọ, nhớ về câu chuyện vị Thủ tướng không có nổi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ
Phong Nguyễn
Thứ ba, ngày 04/02/2025 16:30 PM (GMT+7)
"Dương nhà tôi nó sắp lấy vợ. Thế mà cậu biết không, tôi - một người từng làm Thủ tướng 32 năm - nay không có nổi chiếc nhẫn 2 chỉ vàng để tặng cô con dâu! Có lẽ tôi sẽ phải nói với con trai chuyện này", Thủ tướng Phạm Văn Đồng vừa cười hào sảng vừa kể.
Vừa qua, dư luận được phen xôn xao với vụ án của ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank, một vụ án cho thấy sự tha hóa về đạo đức, sự tham nhũng nhờ lạm dụng quyền lực đến vô độ của một số quan chức trong hệ thống chính trị…
Bằng việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ông Lê Đức Thọ đã nhờ giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại ngân hàng ở Bến Tre. Từ đó, ông Thọ đã hưởng lợi 200.000 USD và một số tài sản (1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; xe ôtô hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá gần 6,7 tỷ đồng).
Khi khám nhà ông Thọ, Cơ quan điều tra cũng thu giữ 440.000 USD, 1 laptop hiệu Fujitsu, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm/thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và sở hữu nhà ở; 2 đồng hồ để bàn Credan, Hermle; 97 miếng vàng với hàm lượng trung bình là 99,99%; hơn 1,7 tỷ đồng; 10 điện thoại di động các hãng và 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe.
Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị VKS đề nghị tổng hình phạt 28-29 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ảnh: Xuân Huy
Trước khi xét xử, ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cái khối tài sản như hàng trăm sổ tiết kiệm, 4 "sổ đỏ", hàng chục đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng...
Những con số này càng khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu xa hơn khi trong thực tế, Đảng ta từ lâu đã phát động học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh nhưng thực tế những trường hợp cán bộ bị tha hóa như ông Lê Đức Thọ thực chất không hề học theo, họ chỉ hô hào suông... Tuy nhiên, đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh.
Trong khi đó, nhìn lại lịch sử 95 năm hào hùng, vẻ vang, Đảng ta từng có rất nhiều những vị tiền bối cách mạng đã sống một cuộc đời thanh liêm đến ngỡ ngàng và không khỏi làm chúng ta rơi lệ. Công bộc mà một lòng một dạ vì dân vì nước như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng đáng kính trọng. Ông sống thanh bạch đến phút chót dù có đến 6 nhiệm kỳ ông tham gia Bộ Chính trị, trong đó có 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư.
Chiếc áo ấm mà ông mặc hàng chục năm, cổ tay áo đã xờn mép đến mức phải đem đi pic kê nhưng ông vẫn mặc. Bộ vest ông mặc tiếp khách hoặc dự hội nghị đã hai chục năm, khi có người khuyên khéo ông nên sắm bộ mới, ông cười rồi bảo: Nó vẫn tốt, đã rách đâu mà cần phải thay!
Nhắc lại chuyện về cuộc sống liêm khiết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tôi cũng liên tưởng lại câu chuyện về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một người có cuộc sống giản dị thanh bạch tương tự.
Vào thời kỳ đất nước trước và cả sau ngày Thống nhất, lương của người lao động ở mức thấp nhất chỉ có 36 đồng (lúc đó có 0,4 đồng/kg gạo giá cung cấp) lương Thủ tướng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906 - 2000), theo tôi biết cũng chỉ khoảng trên 200 đồng (gấp 6 lần lương khởi điểm).
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngoài lương còn có nhuận bút viết sách, viết báo. Khoản này, các nhà lãnh đạo hầu như thường không chi tiêu gì cho cá nhân mà để dành làm công tác xã hội như thăm cơ sở cách mạng, thăm bạn bè, họ hàng, đồng chí thân thiết hoặc mua quà thăm các trường học khi đến thăm.
Năm 1993, tôi được nghe trực tiếp từ anh Trần Hà - nguyên vụ trưởng Tổng hợp Văn phòng Chính phủ kể cho hay (anh Hà từng là lãnh đạo cấp vụ tới hai chục năm và đã phục vụ đến mấy đời Thủ tướng - NV). Lúc anh nghỉ chế độ, vợ chồng anh được cụ Đồng mời vào Phủ Chủ tịch dùng bữa cơm để chia tay.
Khi được anh hỏi thăm chuyện riêng tư của con trai cụ là anh Phạm Sơn Dương (lúc đó sắp lấy vợ-NV) cụ kể rất thật lòng rằng: "Dương nhà tôi nó sắp lấy vợ. Thế mà cậu biết không, tôi - người từng làm Thủ tướng 32 năm - mà nay không có nổi chiếc nhẫn 2 chỉ vàng để tặng cô con dâu! Có lẽ tôi sẽ phải nói với con trai chuyện này...".
Cụ cười hào sảng mà nói vậy, khiến vợ chồng anh Trần Hà đều không khỏi bùi ngùi, mắt rớm lệ. Tôi nghe chuyện anh kể và "để bụng", chờ có cơ hội thì sẽ hỏi trực tiếp cụ Phạm Văn Đồng khi có dịp xem thực hư đến đâu.
Rất may sau đó không lâu, tôi vào Phủ Chủ tịch gặp cụ, khi đó là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng để phỏng vấn nhân ngày thành lập Đoàn 26/3. Khi đặt câu hỏi chuyện cũ đó, cụ bảo tôi rằng đúng là từng tâm sự như vậy với anh Trần Hà.
Tiếc rằng chuyện này mãi đến khi cụ mất, tôi mới dám viết vì ngay buổi chiều mà tôi có vinh hạnh được gặp cụ đó, anh Tiến Năng - Thư ký riêng của cụ đã gọi điện cho tôi. Anh nhắc lại lời cụ dặn riêng tôi là không nên viết báo chuyện đó ra sớm vì "không phải ai cũng có thể biết, cũng có thể thông cảm và hiểu đúng chuyện này về bác Tô - Phạm Văn Đồng" - anh Tiến Năng dặn.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh tư liệu
Tôi không đến mức cổ hủ khi cho rằng phàm đã làm lãnh đạo thì phải sống khắc khổ như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới đáng kính trọng vì mỗi thời có cuộc sống mỗi khác. Nếu cứ khổ mãi thì ai muốn cống hiến cho Đảng? Có như thế mới là quy luật của sự phát triển đi lên của xã hội. Nó như là một tất yếu vậy!
Tuy nhiên, cái cần có ở người lãnh đạo biết thương dân, gắn bó với dân là luôn có cuộc sống giản dị, gần dân nhất. Chuyện cố Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Kim Ngọc năm xưa - "ông Khoán hộ" thương dân đói ra sao có lẽ xin được kể lại sau đây để chúng ta cùng suy nghĩ.
Thời kỳ đó, để dân có cái ăn, Bí thư tỉnh uỷ Kim Ngọc đã dũng cảm quyết định cho dân nhận ruộng khoán. Nhờ vậy, năng suất lúa bỗng cao hẳn lên. Dân phấn khởi nhưng Trung ương biết chuyện đã không ủng hộ vì cho rằng làm như vậy là tư tưởng thụt lùi, "thiếu tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa"...
Anh Trần Văn Liên, cố Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc vốn là bạn học Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc với tôi khoá XV (1988-1990), là con rể của bí thư Kim Ngọc. Anh nhớ mãi một kỷ niệm, đó là vào quãng đầu những năm 1970, khi tỉnh Vĩnh Phúc vừa sáp nhập với Phú Thọ thành Vĩnh Phú (1968), ông Nguyễn Ngọc Trìu, khi đó là Chủ tịch Tỉnh Thái Bình (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương sau này - NV) về tỉnh công tác. Tối hôm đó, ông có đến nhà ông Kim Ngọc chơi và hàn huyên tâm sự chuyện thế thái...
Lúc đầu, hai ông còn tâm sự nhỏ nhẹ, nói cả về chuyện "khoán chui"... Rồi bỗng dưng thấy tiếng chiếc tách sứ dằn rất mạnh xuống bàn. Anh Liên khi đó đang cùng người yêu ngồi "nghe trộm" câu chuyện "khoán chui" giữa hai người lớn ở gian trong, nghe thấy vậy bước vội ra xem có chuyện gì, thì thấy tách trà của ông Kim Ngọc bị sóng sánh, nước trà đổ tràn ra bàn.
Anh Liên nghe rõ câu nói của ông Kim Ngọc, lúc này có phần nặng hơn trước, có vẻ không vui: "Nông dân tỉnh tôi còn khó khăn trăm bề, anh hiểu chứ? Họ làm vẫn không đủ ăn đâu! Anh em cán bộ mình còn có chế độ tem phiếu nên còn có cơm mà ăn đều 2 bữa dù là ăn độn. Người nông dân ở đây họ còn đói lắm, nay mình đã có được 2 bữa cơm rồi thì phải nghĩ cách sao để người dân có được bữa cơm, bữa cháo chứ sao lại để họ đứt bữa. Làm lãnh đạo mà không lo được chuyện đó thì đau lắm!".
Người lãnh đạo luôn nghĩ đến dân là phải như vậy !
Những nhà lãnh đạo Đảng ta từng có lối sống thanh bạch, giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... có rất nhiều. Họ sống rất liêm khiết là vì chính Nhân dân của họ! Cũng vì thế họ luôn được Nhân dân yêu quý, trân trọng đến muôn đời sau!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.