Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm .. em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết , hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ vì đã lỡ nhận hết đau thương. Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao?
17 tuổi , lấy chồng, 20 tuổi li hôn.
22 tuổi gặp anh người yêu cũ , hứa sẽ làm em hạnh phúc vì cuộc sống em quá nhiều tổn thương.
Ấy vậy mà 5 tháng yêu nhau , anh chưa tặng em 1 món quà nhỏ dù là bông hoa, chưa một lời chúc ngày 20/10. Anh bảo “Em ơi, em sống thực tế đi, còn trẻ trâu đâu mà hoa với chúc".
Ừ! Em lại nghe lời anh, sống thực tế. Ấy vậy mà anh ngồi kể với bạn anh về cô người yêu cũ, anh mua cho điện thoại, tiêu bao nhiêu vì cô ấy ngay ngày 20/10 đấy.
Em không muốn ghen tị vì em biết em là ai mà. Thôi em cũng kệ.
Sau đấy, anh bảo "Để anh mua cho vợ đôi dép".
Ừ, anh mua cho em đôi dép nhưng chưa kịp mua đôi dép thì anh đem tiền đi đánh lô đề.
Em giận vì anh đã hứa nhưng không làm mà lại đem tiền đi đánh lô. Ấy vậy mà anh lại nổi cáu, anh quát: "Thế bây giờ cần bao nhiêu tiền?". Anh làm như em cần tiền của anh lắm đấy mà anh nói vậy.
Anh chở em thẳng đến tiệm cầm đồ, em giật mình. Sao anh lại đưa em đến đây? Hoá ra anh muốn bán xe để đưa tiền cho em chỉ vì em giận vụ mua đôi dép.
Rồi tiệm cầm đồ không mở cửa, anh bảo em ngồi lên xe. Em không ngồi. Anh chạy vụt đi, bỏ lại em một mình đi bộ về. Anh đến chỗ bạn bè vui chơi, nhậu nhẹt. Anh còn nhắn tin Zalo cho em “Về đi! Từ nay tao hết tình hết nghĩa với mày".
Ừ! Thì hết tình.
Rồi lại quay lại, lại yêu, chắc do duyên chưa hết. Bố mẹ anh bảo cưới.
Em và anh như kiểu duyên chưa tận nhưng em biết anh không tôn trọng em. Anh là người sống lối sống lạc hậu, mặc dù đã ra nước ngoài về nhưng anh vẫn kiểu sống ở quê, gia trưởng và bảo thủ.
Ngày họp đồng ngũ, anh đưa em đi cùng và sau khi tan cuộc nhậu thì lại có tăng 2 là karaoke.
Ừ thì vui mà em cũng ham vui. Mấy người bạn anh khôn lắm, bỏ hết vợ con ở nhà, chỉ có em với anh chưa cưới nên được đi theo. Bạn anh phê rồi gọi gái vào rót bia. Lần đầu tiên trong đời em được thấy gái phục vụ rót bia, mặc như không mặc, uống bia như nước lã.
Anh thấy bạn anh gọi gái, anh bảo em: "Em về trước đi, anh về sau".
Em không tin vào tai mình. Em tưởng anh đùa nên em bảo anh đưa chìa khoá xe. Nhưng anh nói thật, anh ghé tai bảo em về đi.
Ừ em về và em nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Em ra cửa, bạn anh bảo em đi đâu và anh bảo em về trước. Anh đi ra cầu thang em tát anh 2 cái. Em không nghĩ anh lại như vậy, thấy bạn gọi gái lại bảo bạn gái mình đi về. Anh còn nắm tay 1 cô gái và kéo xuống ngồi cạnh, uống bia cùng. Trước lúc về anh còn vỗ mông cô ấy, em cũng ngồi đấy, bình thản vì trong lòng em đã thực sự thấy gỡ được khúc mắc.
Khi ra quầy thanh toán xong, anh còn nói với cô gái kia 1 câu: "Em hư lắm nhé!".
Em đã không giận, không hờn, không còn suy nghĩ gì nữa. Em vẫn tỏ ra bình thường và khi em nhìn thấy đôi mắt anh nhìn em không còn thiện cảm nữa, nó đổi màu, không còn màu của yêu thương ,thì em quyết định dừng lại.
Khép lại sau 5 tháng yêu nhau, em bây giờ bình thản, không oán hận , không nuối tiếc. Khi yêu một ai đó đến lúc thật sự hết duyên nợ tự nhiên sẽ buông bỏ dễ dàng.
Đây là câu chuyện thực tế của em và anh người yêu cũ tránh cho ai thắc mắc và sau khi chia tay, em vẫn muốn giữ những hình ảnh tốt đẹp về nhau nên không kể hết những gì anh đã đối xử với em.
Nhưng dù sao hôm nay cũng chợt nhớ về anh như một cuốn phim buồn. Không phải em còn yêu, cũng không phải em có người mới mà chúng ta hết nợ thôi. Cũng mong anh sớm tìm được người mới có thể đi cùng anh suốt cuộc đời. Mà anh ơi, đàn ông nói phải làm đừng hứa nữa!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.