Văn hóa đồng quê
-
Đời người theo thời gian già đi, ngõ quê cũng mòn dần theo năm tháng. Tiếng kẹt cửa đôi lúc làm ta giật mình.
-
Nếu đến bản Hon thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, bạn sẽ gặp nhiều phụ nữ có hàm răng đen óng. Bởi quan niệm xưa, với người phụ nữ dân tộc Lự, nhuộm răng đen là một tiêu chuẩn để lấy chồng.
-
Những ngư dân ở Quảng Bình tự hào gọi những tòa nhà kiên cố mọc lên trên cát, chắt chiu từ mồ hôi mặn chát của dặm dài lênh đênh trên biển Đông đánh cá, mưu sinh, tích góp xây dựng lên là “biệt phủ”…
-
Ông Lê Văn Phúc (phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) được xem là người “độc nhất vô nhị” trên địa bàn biết làm ra những sản phẩm mỹ nghệ “có hồn” của đồng bào dân tộc Chăm.
-
Từ tháng Mười âm lịch trở đi xem như là mùa đông ở quê tôi. Năm nay, những ngày chớm đông lại có một cơn bão lớn vào thành phố, kéo ngã không biết bao nhiêu cây xanh trên những con đường lớn nhỏ, nhìn thấy ai cũng chạnh lòng.
-
Dọc theo Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Chương Dương (Hà Nội) về Bắc Ninh, theo đường Thiên Đức thêm chừng 3km qua bến đò Vạn Phúc, khách du lịch sẽ có cơ hội vào một ngôi làng cổ kính mang đậm bản sắc Việt - làng Thổ Hà.
-
Với đồng bào Mông nơi rẻo cao miền Tây tỉnh Nghệ An, chiếc cọc tre được trồng ngay giữa gian nhà là nơi linh thiêng. Dù có ở đâu, làm gì, họ luôn phải nhớ đến chiếc cọc tre này.
-
7 lần vô địch nghiệp dư Muay Thái. Ít người biết rằng, Võ sĩ trồng tiêu Nguyễn Trần Duy Nhất này là cháu ruột, truyền nhân của võ sĩ không đối thủ Tấn Nhất Duy. Ông Duy từng nhiều lần thay tên đổi họ, giả làm lão nông để kiếm độ thi đấu.
-
Ở ngay giữa không gian đô thị ồn ào, náo nhiệt của phố phường Hà Nội, nhiều người không biết có một góc trời yên bình đến lạ, đó là làng cổ Đông Ngạc.
-
Theo chân cả xóm lên vuông (mảnh đất được đắp đê- gọi là bao ngạn- cao ráo để nuôi tôm) xổ tôm tôi mới có thể tin và hiểu hơn về câu chuyện “một nhà sáng đèn cả xóm thao thức”.