Thứ bảy, ngày 18/07/2026 13:30 GMT+7

Viếng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, cựu giao liên khóc nghẹn nhớ lời hẹn đồng đội mãi không về

Lê Giang Thứ bảy, ngày 18/07/2026 13:30 GMT+7
Thấy thông tin tìm kiếm hài cốt đồng đội từ mạng xã hội, bà Phạm Thị Tư (85 tuổi) bắt các con chở bằng được đến công viên Lê Thị Riêng. Đứng trước đền thờ, người nữ giao liên năm xưa bật khóc nức nở khi nghĩ về những người anh em, đồng đội đi mãi không về.

Nước mắt ngày hội ngộ sau hơn nửa thế kỷ ở công viên Lê Thị Riêng

Trong dòng người đến dâng hương tại đền thờ linh vị các Anh hùng liệt sĩ bên trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hình ảnh một cụ bà tóc bạc phơ, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt đau đáu khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó là bà Phạm Thị Tư (85 tuổi), quê gốc ở Nhuận Đức, Củ Chi – người từng có những năm tháng thanh xuân rực lửa, nằm vùng và làm giao liên thành phố một thời với bí danh "Tư Kẹo".

Bà Phạm Thị Tư cùng người thân đến viếng các Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Bà Tư nghẹn ngào kể lại cơ duyên đưa bà đến công viên Lê Thị Riêng: "Cô có cái điện thoại này nè. Cái cô bắt lên cô thấy nhà nước đào tìm mộ liệt sĩ ở đây. Nên cô mới nói mấy đứa con: Thôi, để cho má lên viếng chứ thấy không biết trong này là có anh em dòng họ bà con với mình ở trỏng không. Vì hồi xưa là đi có người mất tích... Chứ như vầy đâu có ai biết cái gì đâu, năm sáu chục năm nay mà có ai đâu biết đâu".

Đứng trước vong linh các anh hùng, giọt nước mắt của người con đất thép Củ Chi cứ thế tuôn dài. Bà bảo, lòng bà nửa mừng nửa đau. Mừng vì sau mấy mươi năm nằm lại trong lòng đất lạnh, các anh, các chị đã được quy tập, có một nơi chốn đàng hoàng để nhân dân lui tới khói hương. Nhưng đau là bởi, nhìn vào những bảng tên dài vô tận kia, có biết bao nhiêu người đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi. Cái tuổi mà chính bà từng tự tay vận động họ lên đường tòng quân.

Giọt nước mắt lăn trên gò má nữ giao liên "Tư Kẹo" khi nhớ về những gương mặt bà đã vận động họ theo cách mạng rồi đi mãi không về. Ảnh: Lê Giang

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ba là liệt sĩ Phạm Văn Cuốn và bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cò. Những năm tháng chiến tranh ác liệt tại vùng lõi Củ Chi, bà tham gia vào Chi đoàn Thanh niên, rồi trở thành giao liên mật phụ trách đường dây kết nối giữa thành phố và vùng chiến khu.

Khi được hỏi về nỗi sợ hãi trước mưa bom bão đạn của kẻ thù, bà Tư cười hiền hậu, cái lắc đầu dứt khoát như tái hiện lại khí phách của một cô gái đôi mươi kiên cường năm nào.

Bà Phạm Thị Tư thắp nén nhang trước bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Cuộc sống nằm vùng dưới những căn hầm bí mật chật chội, đối mặt với các đợt càn quét kéo dài ngày này qua ngày khác là thử thách cực đại. Bà Tư nhớ lại kỷ niệm cùng các chị em du kích ẩn nấp: "Hồi đó là đi đào hầm. Hầm nào là phải giữ hầm nấy chứ không có cho qua lại. Đi qua lại sợ gài trái (mìn) đó... Hễ tới có giặc là hầm nào nấy ở. Địch đến chui xuống hầm xong là gài trái ở trên".

Mang bụng bầu đi tiếp tế và nỗi lo cho bộ đội

Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời hoạt động của bà Tư có lẽ là giai đoạn diễn ra chiến dịch Mậu Thân 1968. Lúc bấy giờ, bà đang mang thai đứa con gái đầu lòng. Để đảm bảo an toàn và tiếp tục hoạt động, tổ chức đã đưa bà ra vùng Long Khánh, thâm nhập vào khu Cầu Mủ (Cẩm Mỹ). Tại đây, lợi dụng danh nghĩa công nhân, cứ mỗi ngày Chủ nhật, người phụ nữ bụng mang dạ chửa ấy lại gom tiền đi mua hàng tấn gạo để tiếp tế cho bộ đội.

Bà Phạm Thị Tư được người thân đưa đến công viên Lê Thị Riêng viếng các liệt sĩ. Ảnh: Lê Giang

Bà kể về lần đối mặt với hiểm nguy khi bị cảnh sát bao vây: "Cứ ngày Chủ nhật là mua gạo xe chở nhiều lắm. Có bữa bị nó bắt vô trong chỗ nha cảnh sát. Phải kêu thằng Tây (chủ sở) ra nó lãnh á. Lãnh nó thả về. Trước khi đi mình dặn trước nó, có chuyện gì nó phải lãnh".

Nhờ sự mưu trí và chuẩn bị từ trước với chủ sở người Pháp, bà và các đồng chí đã thoát nạn ngoạn mục, đưa những chuyến xe chở đầy lương thực về chật kín cả trường học.

Bà Phạm Thị Tư nhớ lại những ngày chiến tranh khốc liệt thủa nào. Ảnh: Lê Giang

Đến tháng 3/1968, ngay sau đợt cao điểm của chiến dịch Mậu Thân, con gái lớn của bà chào đời trong sự đùm bọc của nhân dân và đồng đội. Sau đó, bà Tư lại bồng con quay trở về vùng đất thép Củ Chi, tiếp tục công việc xay lúa, chà gạo tiếp tế cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Chiến tranh lùi xa, ông xã của bà một chiến sĩ từng được đưa ra Bắc học tập chính trị năm 1971 may mắn sống sót trở về, nhưng ông cũng đã qua đời vào năm 1992 do vết thương cũ. Giờ đây, ở tuổi 85, bà Tư đang sống bình yên trong vòng tay của 4 người con (1 gái, 3 trai) và các cháu.

Bà Phạm Thị Tư xúc động khi thắp nhang cho các Anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Thắp nén tâm nhang lên đài linh vị, đôi bàn tay gầy guộc của người nữ giao liên run run. Bà biết rằng, bản thân mình hôm nay được nhìn con cháu trưởng thành, được sống trong hòa bình đã là một sự may mắn vô ngần so với hàng ngàn đồng đội đang nằm lại nơi đây.

"Cô rất là vui, vì tìm được các anh chị, cũng như giờ đặng cho các anh, các các chị có được có cái chôn cất nó đàng hoàng tí xíu, để có người tới rồi mà viếng thăm", câu nói bỏ lửng cùng tiếng nấc nghẹn của bà Tư như một nốt trầm lắng đọng, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập – thứ được đổi bằng cả máu, nước mắt và thanh xuân của một thế hệ anh hùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.