#11370:
Đã được một tháng mình chia tay mối tình 5 năm nhưng đến hôm nay mới biết lý do.
Mình và anh ấy quen nhau từ cấp 3, học chung lớp, ngồi chung bàn. Chẳng biết khi nào mình thích anh ấy, hôm được tỏ tình, mình thực sự rất vui, cứ tưởng mình đơn phương cơ.
Hai đứa quyết tâm học hành để thi vào đại học. Mong muốn được đền đáp, mình và anh ấy thi đậu NEU. Cứ nghĩ phải yêu xa, không ngờ lại có thể cùng nhau bước tiếp 4 năm nữa.
Mới tháng trước, bỗng dưng anh ấy nói lời chia tay. Mình thật sự rất bất ngờ nhưng giờ nghĩ lại, chắc mình vô tâm chứ mọi người xung quanh đều nhận ra anh thay đổi.
Ví dụ như không tới đón mình đi chơi mỗi tuần một lần, không còn ôm mình mỗi khi gặp mặt, không còn an ủi, dẫn mình đi ăn khi mình buồn và khi đi cùng nhau không còn tâm sự về cuộc sống…
Mình không phải kiểu người mạnh mẽ. Nói thật mình rất thích dựa dẫm vào anh ấy nhưng mình không phải người thích ràng buộc nên khi chia tay mình chỉ hỏi anh ấy:
“Có phải là do hết tình cảm rồi không? Em có thể thay đổi, sẽ không suốt ngày đi tìm anh hỏi anh ăn gì chưa, sẽ không hỏi anh đang ở đâu, sẽ không quan tâm chuyện anh đi làm thêm mệt thế nào, không chạy qua chỗ anh để nấu cơm, không mè nhèo bắt anh chở em đi khắp nơi vì em có thể sẽ lạc đường, sẽ không vì được nghỉ mà chay qua đòi anh ôm vào lòng nữa”…
Sau chia tay, mình luôn nghĩ sẽ không sao đâu, thời gian sẽ giúp ta chữa lành vết thương. Mình vẫn mỗi ngày đi học, đi làm thêm, đi chơi với bạn bè.
Hôm nay là sinh nhật mình. Thật sự rất vui vì dù không có anh nhưng mình vẫn còn những người bạn thân bên cạnh an ủi. Tới quán karaoke, cô bạn thân nói có việc nên chạy xuống dưới. Một lúc lâu, mình sợ có chuyện nên chạy xuống gọi bạn ấy lên cắt bánh kem.
Điều không ngờ nhất là mình nhìn thấy bóng dáng anh ấy ở đây. Trong khoảnh khắc, mình thoáng vui vì nghĩ có thể bắt đầu lại nhưng khi thấy anh ôm lấy người bạn thân nhất của mình, mình đã sụp đổ. Vết thương rõ ràng đã khép nhưng đụng vào sao lại đau thế cơ chứ?
Mình quen cô ấy từ khi lên đại học, học chung cùng nhau, thuê phòng trọ ... Tình bạn cứ thế ngày càng bền vững, cùng nhau tâm sự, chia sẻ nỗi đau. Cô ấy là người khi thấy mình bị bắt nạt sẽ đứng ra bảo vệ, dù là người yếu đuối khi khi thấy mình bị người ta chọc ghẹo vẫn dám đáp trả. Ngoài anh, cô ấy là người mình muốn mãi gắn bó.
Mình vẫn nhớ lúc cô ấy chia tay bạn trai, mình và bạn trai đang ở Yên Bái liền chạy về thì thấy cô ấy ngồi khóc. Mình thật ích kỉ khi lúc ấy cảm thấy may mắn vì anh ở bên.
Mình và anh đưa cô ấy về phòng, mình nhờ anh ấy mua đồ ăn mà cô ấy thích, còn mình nghe cô ấy kể về người mà cô ấy yêu. Mình cảm thấy, tình cảm của cô ấy còn lớn hơn cả mình.
Cảm giác cả ba đứa ngồi cùng nhau thật yên bình. Nếu có thể, mình chỉ muốn mãi như vậy thôi. Ngày nào cũng có hai người thân bên cạnh, lắng nghe chuyện buồn vui thì còn gì hơn?
Mình không biết họ quen nhau từ lúc nào. Đôi khi, anh còn nói đùa, anh say nặng bạn mình rồi, dù cô ấy đã có bạn trai. Mình chỉ cảm thấy rất vui, vì anh cũng đối xử tốt với người chị em thân thiết của mình.
Nhớ tới khoảng vừa qua, mình thấy cô ấy rất vui. Mình hỏi thì cô ấy không nói, cũng không muốn làm khó nên mình chỉ bảo, nếu có ai bắt nạt hay có chuyện gì buồn nhất định phải nói với mình.
Hôm ấy, mình chạy về phòng và nói chuyện với mấy đứa bạn như không có gì. Tối về, anh gọi cho mình nói: “Đừng gây áp lực cho cô ấy nữa, chúng ta chia tay rồi”. Mình cảm thấy nực cười, cảm thấy thứ mình lãng phí nhất từ trước đến giờ chính là tình cảm.
Mình chẳng thể trách ai vì có lẽ, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Là mình ngốc luôn rủ cô ấy đi chơi với mình và bạn trai, là mình quá bận rộn để họ có cơ hội đi chơi riêng với nhau, là mình luôn nói “thật tốt khi chúng ta được ở bên nhau, hãy mai như thế này nhé”…
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.