• Tôi đã từng có một một khu vườn. Cả tuổi thơ của tôi gắn bó với khu vườn ấy, trong một thung lũng, phía nào ngước lên cũng thấy núi. Và rồi, những tháng năm dài triền miên rảo bước trên những con đường mòn ngoằn ngoèo nhìn xa như sợi chỉ thiếu nữ nào đánh rơi, lại không biết bao lần thẫn thờ trước những mảnh vườn cheo leo. Nhà, vườn đều cheo leo như mắc vào đá.
  • Cây với người ăn ở với nhau đời đời, kiếp kiếp. Dù có lũ đi qua hay xác xơ dưới nắng, thì tự thân vườn cây có chết cũng đứng đợi con người.
  • "Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta. Nơi chỉ có em và anh trong đó. Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ. Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua…"
  • Thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016-2020, hiện nay trung bình mỗi ngày, TP.Hà Nội trồng khoảng 900 cây xanh. Không chỉ nhân rộng những loài cây đô thị, thành phố còn trồng những loại cây có hoa đẹp hoặc lá đổi màu, góp phần vào giấc mơ “vườn xanh trong phố”.
  • Đi trong khu vườn Huế, yên tĩnh đến lặng người, chỉ nghe tiếng nhớ khẽ rung ở trong lòng. Về Huế thấy nhớ Huế hơn khi ở xa... Và không gian vườn Huế có lẽ là nơi trú ẩn bình an trong chốc lát cho những tâm hồn Huế tha hương.
  • Khách vào thăm Khu lưu niệm Nguyễn Du ở vùng quê Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đi trên những con đường có tán xanh của cây lá che kín, sẽ gặp lại khuôn viên một thuở thanh bình của dòng họ Nguyễn Tiên Điền thời kỳ hưng thịnh...
  • Tôi hay nghe nhạc xưa để hình dung ra không gian Hà Nội thời trước. Có một đặc điểm là rất nhiều bài hát dành câu chữ để tả cảnh thiên nhiên, và nhiều lần nhắc tới hiên nhà, vườn cây, khóm hoa… - những đặc điểm tiết lộ không gian sống của người xưa gắn với thiên nhiên.
  • “Càng đi xa, tôi càng yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Yêu những trầm tích lịch sử văn hóa lắng đọng trên quê mình. Vậy là tôi trở lại, dồn hết đam mê cho nhà vườn bảo tàng Quảng Đức Xưa. Để lưu giữ ký ức, sẻ chia với mọi người”.
  • Tôi đang đi trong chốn thật mà như mơ về những khu vườn mình chưa chạm tới. Vườn cũng là rẫy. Có khi đó là rẫy điều. Có khi là rẫy cà phê. Có khi là rẫy tiêu. Có khi là rẫy trà. Có khi là rẫy sầu riêng, hay bơ, sapoche, măng cụt, cam... Cao nguyên mà, núi đồi nhấp nhô, khiến vườn có khi nằm trên đỉnh đồi, có khi bên sườn, lúc lại dưới chân, và cả dưới thung sâu nữa.
  • Ngày xưa, khi chưa có những làng vải, huyện vải như Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang), thì triền sông Đuống (Thiên Đức) chính là một miền đỏ rực và lúc lỉu những trái vải, cành vải...