Thiện Mỹ với bé Hải Anh tại nhà của bé. (Ảnh: Gia Tưởng)
Tin nhắn giữa đêm khuya
Giữa đêm khuya, Mỹ nhắn cho chúng tôi 1 cái tin rất dài. Câu chuyện em kể không có gì mới, về hoàn cảnh của một cậu bé 7 tuổi là học sinh trong lớp em chủ nhiệm. Cậu bé tên là Hải Anh. Bố mẹ cậu bé đều đang ở trong tù và có lẽ còn rất lâu nữa mới ra. Em đang sống với bà và bà em lại mắc căn bệnh ung thư quái ác. Với công việc của mình, hàng tuần chúng tôi phải tiếp xúc với nhiều cảnh đời khó khăn và bi đát hơn thế.
Để có thức ăn, Hải Anh tự đi câu ở cái vũng mà em gọi là “ao” ở gần nhà
Nhưng tiếp đó, câu chuyện khiến chúng tôi lưu tâm hơn khi Thiện Mỹ gửi cho chúng tôi 1 bức ảnh về cậu bé 7 tuổi mặc một bộ quần áo nỉ giữa mùa hè. Lý do rất đơn giản: Quần áo mùa hè năm trước của em đã ngắn và năm nay bà không có tiền để mua quần áo mới cho em.
"Con nhớ bố mẹ lắm. Thỉnh thoảng con có được xuống thăm. Bố chỉ dặn phải học tốt và chăm sóc bà thôi ạ!", bé Hải Anh nói.
|
Thiện Mỹ kể cho chúng tôi nghe tỉ mỉ về hoàn cảnh của cậu học trò, từ việc cậu bị đau bụng làm cô giáo tá hỏa nhờ thăm khám mà lý do cuối cùng chỉ vì… đói đến việc cả tuần cậu phải ăn mì tôm vì bà đi viện điều trị, ở nhà cậu không có tiền để mua thức ăn…
“Khi biết hoàn cảnh của Hải Anh, thỉnh thoảng đi chợ em vẫn mua ít đồ ăn vào cho em ý, nhưng cứ thế này thì tội lắm chị ạ. Vì bà sẽ còn phải điều trị rất dài mà Hải Anh cũng không còn ai có thể đỡ đần được nữa. Lo nhất là càng ngày Hải Anh càng tự ti, lúc nào cũng sợ sệt, nhút nhát, bạn bè thấy vậy cũng ít người chơi với em. Vậy nên, em đánh liều gửi tin cho anh chị, mong có chút cơ hội nào để giúp em ấy”.
Cái cách mà Thiện Mỹ nói về Hải Anh khiến chúng tôi nhớ về những thầy cô thời thơ bé của mình. Sẵn sàng nấu cơm, đưa học trò về trông khi bố mẹ bận làm chưa đến đón. Sẵn sàng lau mũi, dãi, rửa vết tróc, lở và những vết lem không bao giờ hết của tuổi thơ cho những đứa học trò luôn nghịch ngợm…
Cô giáo trẻ trung, xinh đẹp và giàu lòng nhân ái Hoàng Thiện Mỹ. (Ảnh: FBNV)
Và chúng tôi đã quyết định sẽ lên thăm cậu học trò tội nghiệp của Thiện Mỹ.
Cậu học trò đáng thương
Thiện Mỹ đón chúng tôi ở cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Em muốn đưa chúng tôi và thăm bà của Hải Anh đang nằm điều trị tại đây trước khi về nhà thăm Hải Anh. Phải thú thực, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp năng động, và cũng rất giàu lòng nhân ái. Thiện Mỹ sinh năm 1996 đang là giáo viên hợp đồng của trường Tiểu học Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Bà Ngô Thị Toán (59 tuổi) – bà nội của Hải Anh nằm trên giường bệnh trong một góc phòng điều trị của Khoa Ung bướu. Trên bàn không hoa quả, sữa nước và không người chăm sóc. Nhắc đến Hải Anh, nước mắt bà lại lăn dài.
Bố mẹ Hải Anh đến với nhau không được sự đồng ý của gia đình, khi cả hai đều đã từng tan vỡ trong hôn nhân. Hải Anh được 3 tuổi thì mẹ phải thụ án vì buôn bán ma túy, em và bố chuyển về ở cùng bà nội. Sau đó không lâu bố Hải Anh cũng bị kết án tù chung thân.
Cùng giai đoạn đó, bà Toán phát hiện bị ung thư. Đồ đạc, của nả trong nhà đội nón ra đi sau những cơn đau thắt ngực. Sức khỏe của bà cũng sa sút trầm trọng…
Bà Toán kể: Bà bị ung thư vú ở giai đoạn di căn vào phổi, phải xuống Bệnh viện K điều trị nhưng không có tiền nên bà đã xin bác sĩ cho nằm viện theo chế độ bảo hiểm ở đây. Thỉnh thoảng bà chỉ xuống Bệnh viện K khám và lấy thuốc.
"Bố Hải Anh đang trong tù, cô con gái nuôi thì cũng vất vả lo đủ bề nên tôi ở đây 1 mình. Đến bữa mà không đau thì xuống mua suất cơm 15 nghìn, nếu đau quá thì nhờ bác cùng phòng mua giúp. Thương là thương thằng bé ở nhà…”, bà Toán khóc nghẹn giọng.
"Hải Anh ở cùng bà nội là bà Ngô Thị Toán ở xã Vi Hương. Bà Toán là hộ cận nghèo, con trai hiện đang đi tù. Hoàn cảnh của hai bà cháu rất khó khăn. Mọi sự hỗ trợ đối với hai bà cháu trong giai đoạn khó khăn này đều thực sự rất đáng quý!",
(Ông Dương Văn Tập - Phó Chủ tịch xã Vi Hương)
|
Bà kể tiếp, những ngày không có bà ở nhà, Hải Anh thường nấu mì tôm ăn là chính. Chị gái cùng cha khác mẹ với Hải Anh ở nhà cũng thỉnh thoảng có nấu cho bữa cơm nhưng tính nóng nảy nên hay đánh mắng thằng bé. Lâu dần Hải Anh càng thêm lầm lì, ít nói…
Hải Anh khôi ngô, trắng trẻo nhưng đúng như lời miêu tả của Thiện Mỹ, từ ánh mắt đến hành động đều toát lên một vẻ sợ sệt, rụt rè. Thậm chí, chỉ cần ai hơi giơ tay cao, là lập tức cậu bé co người lại.
“Các con ở lớp em dạy đều tuổi hổ nên nổi tiếng nghịch từ mẫu giáo. Nhưng vào lớp em quan sát, thì thấy Hải Anh có vẻ thu mình, thụ động nhút nhát, nhưng lại thường xuyên có những cơn cáu giận, đánh nhau với bạn bè, đi học thì không tập trung. Từ đó em đã tìm hiểu hoàn cảnh của Hải Anh. Có lần về nhà, thấy Hải Anh ở nhà một mình cả tuần và ăn mì tôm sống qua bữa. Hôm rồi, thấy Hải Anh mặc quần áo nỉ đến lớp giữa mùa hè, em thương quá…”, Thiện Mỹ nhớ lại.
Từ đó, thỉnh thoảng, tiện đi chợ, Thiện Mỹ lại mua chút thịt rang sẵn mang xuống cho Hải Anh.
Cô giáo Thiện Mỹ mua quần áo mới mang vào cho Hải Anh. (Ảnh: Gia Tưởng)
“Em hiện là giáo viên hợp đồng, lương không cao nên chỉ có thể thỉnh thoảng giúp cho Hải Anh thôi. Em chỉ mong có một đơn vị nào đó hỗ trợ mỗi tháng khoảng 500 nghìn đồng để có thể mua thức ăn cho con. Vì thực tế, bà giờ tiền đi khám bệnh còn phải vay mượn nên không có nguồn chi phí nào cho Hải Anh”, Thiện Mỹ hy vọng.
Khi chúng tôi đến nhà, Hải Anh vừa ăn trưa với người anh họ. Cậu kể: Do bà đi viện nên anh họ học lớp 8 đến ở cùng. Hai anh em hái rau ngoài vườn, cá thì câu từ ao để nấu cơm trưa. Chúng tôi đi theo Hải Anh ra xem cái ao. Nó nhỏ như 1 cái vũng nước…
Thiện Mỹ hiện đang là giáo viên Trường Tiểu học Vi Hương. Ảnh FBNV
“Em không biết sẽ có điều kiện theo cùng Hải Anh đến bao lâu nữa. Em chỉ giúp được phần nào thôi nhưng em mong mai này lớn lên, Hải Anh hiểu được rằng luôn có những người dù không phải thân thích họ hàng của mình nhưng luôn sẵn sàng đưa tay giúp mình những lúc khó khăn, hoạn nạn nhất. Em muốn Hải Anh tin rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều tình yêu thương và sự tử tế”, Thiện Mỹ chia sẻ. |
Trò chuyện với chúng tôi, chị Ngô Thị Thêu - bác họ của Hải Anh nhìn xa xăm: “Giờ hai bà cháu sống lần hồi bữa qua ngày thôi chứ không có nguồn thu nhập nào. Chưa biết những ngày sau sẽ thế nào... May mà vẫn còn có cô giáo thường xuyên qua lại, đỡ đần và động viên cho cháu…”.
Đến nay, đã 3 tháng trôi qua, Thiện Mỹ đã kêu gọi được nguồn hỗ trợ hàng tháng cho Hải Anh như em mong muốn. Đều đặn mỗi tuần, cô giáo trẻ 9X vẫn mua từng cân thịt, gói mì, cái bánh… cho cậu học trò côi cút của mình. Và những tin nhắn của Thiện Mỹ vẫn đều đặn đến với chúng tôi: “Anh chị ơi, Hải Anh dạo này vui lắm. Con bớt lầm lì hơn rồi”; “Chị ơi, hôm nay Hải Anh diện áo mới đi học tiếng Anh rồi đó…”…
Tôi nghĩ, cái Thiện Mỹ mang đến cho Hải Anh không chỉ là những lời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm để học trò mình có thêm cân thịt hay gói mì tôm… mà cái quan trọng hơn là em muốn giúp cho cậu học trò nhỏ của mình có thêm niềm tin vào sự tử tế trong xã hội, tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người để cậu bé có thêm sự tự tin và thương yêu mọi người quanh mình.
Và đó mới thực sự là điều giá trị nhất mà Thiện Mỹ đã làm được cho cậu học trò nhỏ côi cút!
Mọi sự giúp đỡ cho xin gửi về địa chỉ: Cháu Ngô Hải Anh - Thôn Đon Bây, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ cháu Ngô Hải Anh - Bắc Kạn).
Xin cảm ơn!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.