Thứ Bảy, ngày 25/11/2017 05:35 AM (GMT+7)

Hành động bất ngờ của tài xế xe bus khi trả đồ bỏ quên cho khách

authorDiệu Trang Thứ Bảy, ngày 14/10/2017 06:06 AM (GMT+7)

(Dân Việt) "Khi tổng đài viên gọi điện thông báo, tôi tưởng mình nghe nhầm. Số tiền mà các nhà tài trợ gom góp vẫn còn nguyên".

   

Đây là nội dung một bức thư của bạn đọc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt chia sẻ về câu chuyện có thật của chị khi quên hành lý trị giá hàng chục triệu đồng trên xe bus. 

Đó là bức thư của chị Diệu Trang (số 118, phố Trần Tử Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Dân Việt xin trích đăng bức thư:

"Gửi Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt.

Hôm nay tôi viết thư này gửi đến Quý Báo mong muốn sẽ nhận được những sự chia sẻ để nhân rộng hơn nữa những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Và dưới đây là câu chuyện có thật của tôi. 

Sự việc diễn ra vào chiều tối ngày 21.9.2017. Hôm đó, tôi đến một cơ sở đối tác để xin hàng từ thiện cho chương trình trung thu dành tặng cho các trẻ em vùng cao ở Lào Cai.

Lúc đi tôi đi xe máy, nhưng vì lượng hàng cồng kềnh chở không hết nên tôi đành gửi xe lại chỗ đối tác và sau đó bắt xe bus cùng với hàng hóa ra về.

Dù đi xe buýt với hàng hóa cồng kềnh như vậy nhưng từ tài xế, phụ xe đến những hành khách khác đều vui vẻ nhường lối lên, chỗ ngồi cho tôi.

Và cũng vì hàng hóa công kềnh nên lúc xuống xe tôi không hề nhớ đến mình còn có 1 chiếc túi xách. Khi về đến nhà khoảng 1 tiếng sau tôi mới nhớ ra mình bị quên đồ.

Sau khi suy nghĩ mãi tôi mới dám gọi điện lên tổng đài xe bus, nhưng biển xe, tên tài xế như thế nào tôi đều không nhớ. Cuối cùng, tôi chỉ nhớ được chiếc xe ấy màu xanh, mang số 14 và tuyến đường từ Phạm Văn Đồng đến Ciputra. Nói thực, tôi gọi là gọi lên mong báo vậy thôi chẳng hi vọng rằng sẽ nhận lại được đồ.

 hanh dong bat ngo cua tai xe xe bus khi tra do bo quen cho khach hinh anh 1

Chị Diệu Trang nhận lại hành lý của mình gồm: 1 laptop và 20.000.000 đồng tiền mặt. Ảnh: NVCC

Lúc gọi điện lên nghe giọng tổng đài báo cáo lại sự việc thì được cô tổng đài viên rất nhẹ nhàng nói với tôi: "Thưa chị, hiện tại chúng tôi đã xác định được chiếc xe chị đã quên đồ. Lái xe đã nộp lại ngay khi phát hiện có đồ bỏ quên trên xe. Chúng tôi đã niêm phong và xin chị kê khai đồ đã mất để chúng tôi xác minh".

Trời ơi, lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi có thể nhận lại được đồ của mình ư? Chuyện có phải là quá hi hữu?

Sau khi nghe tổng đài viên khẳng định tôi mới thở phào nhẹ nhõm nói về hành lý tôi quên gồm: 1 chiếc laptop và 20 triệu tiền tôi vừa nhận để đi từ thiện. Số tiền đó không chỉ có giá trị về vật chất mà đó còn là bao nhiêu ân tình mà các Nhà hảo tâm đã gửi gắm cho tôi dành tặng cho trẻ em nghèo khó.

Khi xác nhận xong cô ấy liền hướng dẫn tôi đến Xí nghiệp xe bus Thăng Long nhận đồ. Tất cả các cán bộ cũng như nhân viên ở xí nghiệp đều tiếp tôi rất niềm nở, lịch sự và tận tình.

Tôi cũng được gặp lại anh tài xế, phụ xe của chuyến xe số 14 ấy. Tôi đã ngỏ ý gửi lại anh 2.000.000 đồng từ tiền cá nhân của tôi như một lời cảm ơn, thế nhưng, các anh ấy đã từ chối.

Khi  tôi nhất quyết muốn gửi tặng lại các anh, và có lẽ do không thể từ chối được nữa nên các anh đã nhận lời. Nhưng hành động sau đó của các anh đã khiến tôi một lần nữa phải cảm phục.

 hanh dong bat ngo cua tai xe xe bus khi tra do bo quen cho khach hinh anh 2

Lái xe Nguyễn Trí Thành. Ảnh: NVCC

Các anh nhận lời và ngay lập tức trao lại số tiền đó cho tôi và nói rằng nhờ tôi góp thêm số tiền đó để mang đến trung thu cho trẻ em vùng cao trong chương trình thiện nguyện của chúng tôi sắp tới.

Tôi còn nhớ như in lời của tài xế Nguyễn Trí Thành và phụ xe Nguyễn Việt Phúc rằng các anh hàng ngày đi làm thì bận bịu lắm không có thể đi được đến những nơi khó khăn.

"Nếu chị sẵn lòng thì chúng tôi xin gửi chị phần tiền cảm ơn này để chị mang đến vùng sâu vùng xa cho các cháu nhỏ” - anh Thành nói.

 hanh dong bat ngo cua tai xe xe bus khi tra do bo quen cho khach hinh anh 3

Số tiền của các anh gửi lại đã được chuyển thành bánh trung thu cho trẻ em vùng cao trong chương trình Trăng Đại Ngàn tại trường THCS Phìn Ngàn, trường Tiểu học Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lao Cai). Ảnh: NVCC

Lúc đó, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, vì tấm lòng của họ tôi không thể từ chối được. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên anh Nguyễn Phan Vũ – Phó Giám đốc xí nghiệp còn động viên rằng tôi không phải là trường hợp đầu tiên được nhận lại đồ để quên trên xe. Và với họ, dù công việc có vất vả đến đâu nhưng lương tâm nghề nghiệp luôn được đề cao.

Chuyến xe bus cuối ngày đó là một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên được bởi cái tình người rất đẹp giữa thủ đô.

Tôi rất cảm động trước hành động, tấm lòng của lãnh đạo, nhân viên công ty. Qua đây tôi rất muốn được gửi lời cảm ơn đến xí nghiệp xe bus Thăng Long, anh Nguyễn Phan Vũ, anh Nguyễn Trí Thành và phụ xe Nguyễn Việt Phúc cùng các nhân viên.

Yêu thương lại tiếp nối những yêu thương và tôi hi vọng câu chuyện bình dị nhưng đậm chất nhân văn này sẽ luôn nhắc nhở mọi người: Cho đi là đang nhận lại !

Số tiền 2.000.000 đồng các anh trao tặng đã được chuyển đến chương trình Trăng Đại Ngàn - Trường THCS Phìn Ngan, Trường Tiểu học Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lao Cai).

Xin cảm ơn!"

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Quy định mới về ghi thông tin toàn bộ thành viên trong hộ gia đình...
Chị N.P mẹ bé gái hơn một tháng tuổi bị nữ giúp việc bạo hành cho...
Từng đợt gió mùa ào về, mây mù bao phủ lấy ngôi Trường Mầm non Mồ...