Thứ Hai, ngày 27/05/2019 04:29 AM (GMT+7)

Ứa nước mắt trước người đàn bà nuôi cả cháu ngoại, cháu nội, con gái

authorBảo Linh Thứ Ba, ngày 23/04/2019 14:36 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chứng kiến gia cảnh của bà Lê Thị Ngọ ở xã Vũ Công, Kiến Xương (Thái Bình), người lạc quan nhất cũng không nén nổi tiếng thở dài.

   

Căn nhà với tường vôi liêu xiêu, sàn xi măng mốc meo, tróc lở, mái ngói xô nhau yếu ớt như có thể sụp bất cứ lúc nào…tưởng chỉ còn tồn tại trong những bộ phim thời bao cấp hóa ra vẫn hiện diện ngay giữa thế kỷ XXI. Đó là ngôi nhà bà Ngọ và con gái cùng cháu nội, cháu ngoại đang ở.

Bên ngoài đã thế, bước vào nhà cảm giác xót xa càng tăng lên gấp bội. Nhà không có gì đáng giá đã đành, ngay cả những vật dụng bình thường, đơn giản nhất cũng không tránh khỏi “lớp áo” cũ kỹ và già nua như chực hỏng.

 ua nuoc mat truoc nguoi dan ba nuoi ca chau ngoai, chau noi, con gai hinh anh 1

Căn nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá.

Kệ tivi đã long 1 cánh cửa, 4 chân như khụy xuống dù chẳng phải nâng đỡ vật dụng nặng nề gì. Trên kệ là cái tivi mà nhiều người vẫn thường ví von là từ “đời Tống”, hỏng cũng đã lâu nhưng chẳng có tiền sửa. Cái nồi cơm điện có lẽ là thứ hiện đại và đẹp đẽ nhất trong căn nhà, bởi dù không thoát khỏi cảnh mốc meo thì nhìn vẫn tươm tất hơn cả.

Ngay bên cạnh kệ tivi là khu cả nhà vẫn thường ngồi ăn uống, gọi là “khu” cho sang chứ chỉ vỏn vẹn chừng 1m2, đủ kê mỗi người 1 cái ghế con con. Lúc chúng tôi đến, mâm cơm ăn dở được úp lồng bàn nhưng cũng không che đậy được sự nghèo nàn, thiếu thốn và đạm bạc…

 ua nuoc mat truoc nguoi dan ba nuoi ca chau ngoai, chau noi, con gai hinh anh 2

Mọi vật dụng trong nhà đều cũ kỹ.

Khu nhà chính tồi tàn nhưng vẫn chưa là gì so với khu bếp và công trình phụ của nhà bà Ngọ. Đúng hơn, nó không thể gọi là nhà. Mái rạ, tường lở từng mảng. Dãy nhà được chia làm 4 khu: Vừa để đun nấu, vừa nuôi gia súc, gia cầm, vừa công trình phụ. Tất cả đều nhếch nhác, tạm bợ và xuống cấp nghiêm trọng.

“Nhìn nhà biết gia cảnh” – quả đúng như vậy, bà Ngọ có 3 người con (2 trai 1 gái). Năm nay 66 tuổi nhưng bà không nương tựa được vào người con nào.

Con gái lớn ảnh hưởng chất độc hóa học từ bố nên bị bệnh tim, đau ốm liên miên. Chị lấy chồng ở Quảng Ninh, có 1 đứa con trai đã 16 tuổi thần kinh không ổn định. Chồng mất, vì sức khỏe yếu, chẳng thể cáng được, chị ôm con về ở với mẹ. Mỗi tháng bà Ngọ nhận được trợ cấp 800.000 đồng, không đủ để trang trải chi phí hàng ngày.

Anh Duyên – con trai út của bà ở ngay cạnh nhưng gia cảnh cũng chẳng khá hơn. Hai vợ chồng chia tay nhau để lại 2 đứa con (một đứa học lớn 5, một đứa mới 5 tuổi) cho bà Ngọ nuôi. Từ đó, Duyên cứ lang bạt khắp nơi, không có việc làm, không về nhà và cũng không nuôi được 2 đứa con. Nhà nghèo, sức yếu, cực chẳng đã bà Ngọ lại giang tay ôm lấy 2 đứa cháu.

Bà bảo: “Mình khổ mãi rồi, nhưng nhìn 2 đứa nó tôi không can tâm”. Thế là căn nhà 2 gian được chia đôi, bà Ngọ cùng hai cháu nội ở 1 gian, 2 mẹ con con gái lớn của bà ở gian còn lại.

 ua nuoc mat truoc nguoi dan ba nuoi ca chau ngoai, chau noi, con gai hinh anh 3

Bà Ngọ dù ở tuổi xưa nay hiếm những vẫn phải hàng ngày chạy vạy lo bữa cơm manh áo cho cả nhà.

Nhắc đến hoàn cảnh của mình, bà Ngọ ngập ngừng: “Nhiều lúc khổ quá, tôi lại chỉ ước được như ông nhà tôi (chồng bà Ngọ qua đời năm 2011 vì ung thư gan do bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh - PV). Ông ấy đi trước nên sướng, không phải chứng kiến những đau khổ của cuộc đời”. Nói rồi bà nghẹn lại, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi, cố nén tiếng nấc nơi cổ họng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bà Lê Thị Ngọ - Thái Bình

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau khi Báo Dân Việt có bài phản ánh “ Hà Nội: Trường Tiểu học tự ý...
Ngay khi nhận được phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt, Sở Tài nguyên...
Chiều 24/5/2019, Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn...