Khi sinh con ai cũng ước mong con mình khỏe mạnh, khôn ngoan, lành lặn, nhưng thật không may mắn tôi là đứa con đầu lòng, mang nhiều mong đợi nhất của mẹ lại bị khuyết tật, đôi chân dị dạng.
Nhưng không vì thế mà mẹ miệt thị, hắt hủi, phân biệt đối xử với tôi, thậm chí mẹ còn yêu thương tôi hơn các em. Bao năm qua mẹ đã cực nhọc khổ sở, chắt chiu dành dụm tiền để tìm những bệnh viện chỉnh hình có thể chữa bệnh tật cho tôi.
Có lần thiếu tiền chữa bệnh, gà lợn, chó trong nhà đã bán hết, đến cái xe đạp cọc cạch duy nhất là phương tiện đi lại cũng là một kế sách mưu sinh cuối cùng mẹ cũng bán để trả tiền thuốc cho tôi.… Đời mẹ mỏi mòn vì tôi, đứa con gần 30 tuổi mà vẫn chỉ bằng đứa trẻ lên 7… Nhưng dù sao tôi vẫn hạnh phúc vì được sinh ra trên đời, hạnh phúc nhất vì được làm con của mẹ.
Hình ảnh thường thấy nhất của mẹ là đôi mắt hơi buồn với giọt mồ hôi trên mặt.
Mẹ từ đồng về trong buổi chiều.
Mẹ đi dựng lại từng khóm lúa sau trận mưa lớn
Mẹ với gánh lúa trĩu nặng.
Mẹ tôi đang kéo đất san ruộng. Mỗi buổi đi san đất thuê này được 40.000 đồng, tất cả những ngày nông nhàn mẹ đều cố tìm việc làm thuê: Gánh gạch, phụ hồ, san ruộng… Tiền kiếm được phần lớn dành thuốc thang cho tôi. Gần đây nhất mẹ lại mua cho tôi chiếc máy tính từ những đồng tiền làm thuê này.
Rau một bên và cháu nội một bên. Ngày tôi nhỏ mẹ cũng thường gánh tôi như thế này
Sau buổi đồng mẹ lại tranh thủ bòn tro từ những đống rơm đốt ngoài đồng để bán thêm khoảng 10.000 đồng/bao
Đêm mẹ thường ngủ rất muộn để may vá thêm quần áo cho khách
Mẹ và cháu. Tôi trêu mẹ để mẹ cười cho tôi chụp ảnh, tôi thích nhất thấy mẹ cười như thế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.