Ngày mai anh chị tôi sẽ ly hôn, chính thức chia tay, sau 2 tháng ly thân, 3 năm vợ chồng, 7 năm yêu nhau và 2 năm quen biết.
Anh trai tôi là con cả trong gia đình có 2 anh em, cuộc sống gia đình tôi nghèo xác xơ như bao gia đình khác ở thôn quê này, bố tôi đi phụ xây, mẹ ở nhà khâu nón, thu nhập hiện tại chỉ khoảng 250.000 đồng/ ngày. Còn những năm trước con số ít hơn rất nhiều. Từ bé cả tôi và anh đều hiểu và tự ý thức được rằng chỉ có học hành mới kéo gia đình tôi ra khỏi những nghèo khó bám dai dẳng từ đời ông bà. Hai anh em từ bảo nhau học hành, anh trai tôi luôn đứng đầu lớp. Hết cấp 3, vui sướng cũng là nỗi lo lớn của cả nhà, anh đỗ trường Bách Khoa, bố tôi vui lắm, đi khoe khắp xóm, mở tiệc thịt hẳn 1 con ngan tiễn anh trai đi học. Anh tôi đi, nỗi lo ở lại, bố tôi vất vả hơn, mẹ thức khuya khâu nón hơn, cố gắng tích cóp hơn, mỗi tuần dành ra 1 ít gửi cho anh, những quả trứng gà trong nhà ngoài bà nội ăn thì mẹ đều giấu để cuối tuần hì hục đạp hơn 40km ra Hà Nội mang cho anh tôi ăn .
Anh trai tôi học tới năm hai thì đi gia sư nhiều hơn, dành dụm và không xin tiền ở nhà nữa, cuộc sống ở nhà đỡ hơn tẹo, anh gửi tiền về, cho tôi ở nhà mua thêm cái áo, quyển sách hay vài thứ con gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh có thể làm như thế với người yêu anh sâu đậm như chị ấy.
Năm anh tôi học năm 3, anh kể với tôi rằng anh đang thích một cô gái, cô ấy rất xinh, cười hiền lắm, dặn tôi đừng nói với bố mẹ, bố mẹ rất lo cho việc học của anh, không muốn anh yêu đương mà sao nhãng việc học đâu. Tôi gật đầu và bắt anh ý ngày nào đó sẽ cho tôi gặp chị ấy.
Anh kể với tôi, chị ấy học một trường nghệ thuật, nhà ở Hà Nội, anh gặp chị ấy khi chị ấy tới nhà bạn nơi anh đang dạy gia sư lấy đồ, anh bảo cách ăn mặc và lời nói đủ biết chị là con nhà giàu, anh chắc chắn không thể với tới đâu, bẵng đi một thời gian, anh bảo chị ấy tỏ tình với anh, anh vui lắm, tôi mừng cho anh, vừa mùng vừa lo, năm ấy tôi học lớp 10.
Mẹ tôi bảo anh cho tôi ra Hà Nội chơi nhân hè và thưởng vì được học sinh giỏi. Tôi đòi anh cho đi khắp nơi, anh bảo tuần này anh làm đồ án và rất bận, mấy đứa học sinh của anh lại ôn thi, anh sẽ bảo chị đưa em đi nhé, tôi vui lắm, được nhìn thử người mà anh tôi thích như thế nào.
Chị ấy đẹp, thật sự rất đẹp, ngày đầu tiên gặp chị tôi còn ngại, ngày thứ hai khi tôi và chị đã quen thuộc, tôi hỏi chị sao lại yêu anh em, vừa đen, vừa nghèo, vừa xấu. Chị mỉm cười bảo, chị cũng không biết, thích nên yêu em ạ, có lẽ thế, nhìn chị tôi biết chắc nhà chị cũng khá giả nhường nào.
Ra trường, anh tôi hì hục đi làm 2 năm trời rồi chị và anh cưới, lúc ý tôi mừng và thương chị nhiều lắm, bởi chắc chắn anh tôi không biết nhiều chuyện về chị .
Lấy chồng, chị sinh bé Mi rồi nghỉ công việc tại đài truyền hình, ở nhà để có thời gian chăm anh, chăm gia đình, bố mẹ tôi ưng chị lắm, bảo tôi sau này đi làm dâu ráng học chị, học cách đối nội đối ngoại của chị. Ở nhà nhưng chị vẫn là trụ cột kinh tế gia đình, chị mở shop thời trang, mở cafe tất bật với gia đình, công việc.
Anh ngoài 30, có xe đẹp, nhà cao, vợ đẹp, con xinh, anh oách nhất làng xã, nhưng có lẽ người ta nói đúng, khi tốt đẹp rồi, người ta sẽ quên đi những lời thề trong giông bão. Anh có bồ, anh và chị cãi nhau nhiều lên, chị mệt mỏi bế bé Mi đi, 1 tuần sau khi chị đi, anh hẹn gặp chị, đưa chị giấy ly hôn, và nhắn tin về cho bố mẹ tôi, vọn vẹn vài chữ: Con ly hôn .
Anh trả lại chị tất cả tài sản, từ xe, nhà cửa để đổi lấy tình yêu ấy của anh, một tình yêu với người kém anh 1 tuổi. Cả nhà khuyên ngăn anh, bố giận thấy anh là tăng xông, mẹ khóc lên khóc xuống, tất cả đều không bằng cô ta, thứ anh bảo con yêu cô ấy, cô ấy cần 1 danh phận.
Cô ta cần, còn chị ấy không cần phải không anh?
Hay là anh không nhớ những ngày tháng anh yêu chị, anh không nhớ giây phúc anh thề sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy trước mặt ba mẹ chị?
Có một số chuyện anh chưa hề biết…
Chị đi ăn với anh, luôn đòi ăn những quán bình dân, mặc dù đồ ăn nuốt không nổi, chị ăn hết bữa lúc nào cũng phải vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống.
Anh không biết tại sao, anh liên tiếp có người gọi nhờ anh dạy cho con họ, đó là chị, chị giúp anh.
Anh không biết lúc anh thiếu tiền học phí, là ai đã vứt trước của phòng anh, số tiền đủ cho kỳ học.
Anh không biết, chị đã thức xuyên 3 đêm chăm anh khi anh mổ dạ dày trong viện.
Anh cũng không biết chị đã quỳ, đã khóc, đã tự tử vì bố mẹ chị không cho chị lấy một người như anh.
Anh không biết, chị từ bỏ sân khấu, đam mê của chị vì bố nói diễn viên múa là nghề xướng ca vô loài.
Anh không biết, chị từ bỏ công việc sản xuất phim mà chị đeo đuổi chỉ để không phải đi xa.
Có rất nhiều thứ anh không biết, anh rời khỏi mẹ con chị…
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.