Năm đó tôi đã 31 tuổi. Bố mẹ tôi rất nóng lòng muốn bế cháu nội dù vợ tôi nói em chưa sẵn sàng có con vì vẫn muốn rong chơi và phấn đấu sự nghiệp.
Hình minh họa
Sau một thời gian dài thảo luận với vợ, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý mang thai và sinh con cho tôi. Biết tin vợ mang bầu, tôi vui mừng khôn tả. Tôi chăm bẵm vợ từng li từng tí, không để vợ động chân, động tay đến bất cứ việc nhà nào. Tôi làm nhà nước mới mức lương trung bình nhưng đổi lại tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Ngược lại, vợ tôi làm việc cho một doanh nghiệp điện máy làm ăn khá phát đạt với mức lương cao.
Sau khi có con, vợ tôi liên tục ca cẩm kinh tế nhà tôi khó khăn, em không thể mua thứ nọ, sắm thứ kia cho con và cho bản thân mình. Thêm vào đó, 2 vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ trong một ngôi nhà 40m2 khá chật chội chứ chưa có điều kiện mua nhà, ra ở riêng như bạn bè của cô ấy. “Cứ đi làm lương ba cọc ba đồng như anh thì bao giờ mới có nhà, có xe. Các bạn em giờ đi xe ô tô hết rồi, chỉ có mỗi em là lạch cạch đi xe máy thôi”, vợ tôi nhiếc móc.
Sau 6 tháng nghỉ thai sản, vợ tôi quay trở lại với công việc và để con gái ở nhà cho mẹ tôi chăm sóc. Từ ngày đi làm lại, vợ tôi thay đổi nhiều. Em thường đi sớm, về khuya mà chẳng hề quan tâm đến gia đình, con cái. Thấy tôi phàn nàn, em buông thõng một câu: “Cháu nội của bà, bà thích chăm thế nào thì tùy. Em góp ý thì lại bảo em hỗn. Với cả anh có nhiều thời gian rảnh, anh thay em chăm con cũng có sao.”
Sau giờ làm, vợ tôi thường xuyên phải ở lại công ty để giải quyết công việc đến nửa đêm mới về. Tôi nhiều lần khuyên vợ giảm bớt công việc dành thời gian ở bên con nhưng không được. Cô ấy luôn lấy lý do phải kiếm tiền rồi cố sức làm việc. Tôi bắt đầu nghi ngờ cô ấy ngoại tình vì gần đây cô ấy thường ăn mặc, trang điểm rất đẹp trước khi ra khỏi nhà. Điện thoại cô ấy cũng khóa đến 2 lớp bảo mật. Chuyện gối chăn thì từ lâu vợ đã lạnh nhạt với tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bắt được quả tang nên không thể nói gì cả.
Con gái tôi lên 2 tuổi mà quấn bố hơn quấn mẹ. Các chủ hiệu thuốc hay quầy tạp hóa đều nhẵn mặt tôi vì tôi thường xuyên đi mua thuốc, bỉm, sữa cho con. Nghĩ mà chạnh lòng.
Cách đây một thời gian, con gái tôi bị sốt cao và ho nhiều. Mẹ tôi khuyên vợ nghỉ làm vài ngày để chăm cón nhưng cô ấy nói bận việc, không thể nghỉ được. Mẹ đành gọi điện cho tôi. Tôi đang làm cũng sốt sắng chạy xe về đưa con đi khám.
Hôm đó, phòng khám bố con tôi hay đến khám báo nghỉ nên tôi đưa con đến địa chỉ khác. Đang đứng chờ xe taxi đến đón thì tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Chính là vợ tôi đang khoác tay giám đốc điều hành của cô ấy. Hai người đang cười nói vui vẻ trước khi cô ấy nhìn thấy tôi đang bế con gái khóc ngằn ngặt trên tay.
Tôi đứng sững người, chẳng biết nói gì, chỉ biết buông tay ra để con gái tôi chạy đến ôm lấy chân mẹ. “Mẹ…mẹ”, con gái tôi vừa gọi, vừa ho liên tục. Tôi thấy sự xấu hổ, tủi nhục trào dâng trong mắt vợ tôi.
Sau hôm ấy, vợ tôi trở về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Được bố mẹ khuyên can, cô ấy thừa nhận mọi lỗi lầm, trở về nhà tôi xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Không biết tôi có nên đặt lòng tin vào vợ một lần nữa không vì giờ đây trong tôi vẫn còn ám ảnh hình ảnh vợ tôi tay trong tay với người đàn ông đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.