Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi và anh lấy nhau do mai mối. Anh từng có một đời vợ, hai con. Vợ anh muốn đi Mỹ nên đòi ly hôn để kết hôn giả. Anh tự ái nên quyết định ly hôn thật.
Tuy làm ăn rất giỏi, trở thành tổng giám đốc một công ty lớn, các con đều ngoan ngoãn, nhưng cuộc sống anh buồn, anh như người bị trầm cảm, cửa nhà lạnh lẽo, u ám. Gia đình thấy thế cứ nằn nì anh lấy vợ. Các con anh cũng nói muốn có mẹ kế cho vui nhà vui cửa. Anh bảo anh không có thời gian cho chuyện yêu đương, tìm hiểu, nên cuối cùng tôi chính là người được giới thiệu cho anh.
Anh nói họ chỉ là là tri âm tri kỷ... Hình minh họa
Thật lòng khi lấy nhau, tôi cũng đã biết rằng tôi không xứng với anh. Năm đó tôi đã 36 tuổi. Thế nhưng, tôi là người nội trợ giỏi, đảm đang, chân thật, chu đáo và hiền. Anh nói anh đồng ý lấy tôi cũng vì thế.
Bốn năm qua, vợ chồng tôi giờ đã có thêm hai cháu nhỏ. Các con anh đều đã trưởng thành. Chúng yêu quý tôi và tôi cũng luôn đối xử tốt với chúng. Tình yêu của anh dành cho các con rất lớn. Nhưng tôi cảm nhận rõ, anh vẫn chẳng có tình yêu cho tôi, tôi vẫn chỉ là một người sinh con và chăm sóc nhà cửa cho anh.
Đùng một cái, cách đây sáu tháng, anh có nhân tình. Cô ấy là một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, giỏi giang, thông minh. Tôi tình cờ phát hiện được vì thấy tin nhắn của hai người. Đến tận lúc này, tôi mới biết là tôi rất yêu anh.
Tôi như phát điên phát rồ, tra hỏi khóc lóc, vật vã suốt cả tháng. Anh không thanh minh, chối cãi gì, chỉ nói cô ấy là người phù hợp với anh về mọi mặt, nhưng họ chỉ là tri âm tri kỷ của nhau. Anh chưa làm điều gì sai trái với tôi và gia đình.
Khi tôi dọa mang con về quê và cấm anh gặp con, dọa sẽ công khai hết mọi chuyện với các con anh, gia đình, công ty của anh cho anh mất mặt, anh sợ hãi và hứa với tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ kia. Anh đã làm như lời hứa, nhưng trở lại trạng thái u uất, buồn khổ như cách đây bốn năm.
Tôi yêu và kính trọng anh. Tôi tin anh không bao giờ bỏ con cái và gia đình. Tôi tin anh cắt đứt hoàn toàn với cô ấy. Anh nhắn tin cho cô ấy: “Anh chia tay em vì anh biết không thể mang lại hạnh phúc cho em”. Câu ấy làm tôi đau nhói. Anh chia tay vì người ta chứ không phải vì tôi hay gia đình. Tôi không còn bình yên, thanh thản, hạnh phúc như trước nữa. Tôi phải làm sao đây?
Lý Thị Hoa (TP.HCM)
Chị Hoa thân mến,
Đọc thư chị, tôi thật sự cảm thấy ngậm ngùi, thương chị. Đời hóa ra có lúc ta tưởng ta có tất cả, thế mà thật ra lại như chẳng có gì. Đó là cảm xúc của chị lúc này, tôi hiểu.
Ảnh minh họa
Hoàn cảnh chị thật éo le. Chồng chị là một người đáng để cho những người phụ nữ khác mơ ước, thế nhưng anh ấy lại không phải “của chị” hoàn toàn như chị muốn. Thậm chí có vẻ như chị đang có “một cái xác mà không có hồn”, như chị cảm nhận và khiến chị đau lòng.
Khuyên chị điều gì lúc này cũng thật khó, vì chỉ có thể là chia sẻ chứ không thể có lời khuyên lý trí. Chỉ mong chị nghĩ thế này: không ai có thể có mọi thứ trong cuộc đời, anh ấy cũng vậy, cả chị cũng vậy. Ai rồi cũng phải có lúc lựa chọn cái gì cần, cái gì buông. Anh ấy đã lựa chọn chị và các con. Lựa chọn một cách trung thực, thẳng thắn và rất “đáng mặt đàn ông”. Chị vẫn luôn là người may mắn, hạnh phúc, vì chị chính là lựa chọn của anh ấy.
Việc anh ấy cần làm và làm đúng, anh ấy đã làm. Còn việc của chị bây giờ là hãy buông bỏ những tủi hờn, ghen tuông để tập trung chăm sóc các con, chăm sóc gia đình, chăm sóc anh ấy.
Sống với nhau lâu, hiểu nhau, bao dung cho nhau, tha thứ cho nhau và thương nhau thật nhiều (thương chứ không phải yêu) sẽ thành cái nghĩa. Cái nghĩa đôi khi ở những người biết nghĩ, mạnh hơn cái tình nhiều lắm chị à.
Chúc chị bình an.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hạnh Dung (Phunuonline)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.