Bố vợ thường đột nhập vào phòng riêng, nhìn trộm vợ tôi ngủ

T (Đồng Nai) Thứ hai, ngày 04/08/2014 05:42 AM (GMT+7)
Rất nhiều lần tôi nói chuyện và đề cập thẳng thắn ông đừng vào phòng riêng của vợ chồng chúng tôi, đừng viện cớ làm việc này, việc kia để nhìn vợ tôi ngủ, nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy.  
Bình luận 0

Kính gửi chuyên mục Sống & Khỏe của báo Dân Việt!

Tôi tên là T. hiện sống tại Đồng Nai. Tôi đang rất bực tức và không biết nên xử trí thế nào với câu chuyện của gia đình mình, tôi kể câu chuyện này ra đây, mong quý báo, các độc giả có thể cho tôi lời khuyên để hành động đúng đắn nhất trong lúc này.

 Tôi năm nay 38 tuổi, vợ tôi tên Hồng, năm nay mới 20 tuổi, cô ấy học Đại học năm thứ 1 thì bỏ dở. Chúng tôi quen nhau trên mạng, lúc đó, em đang trải qua cú sốc đau buồn khi mẹ mất vì bệnh nặng, tôi đã an ủi em rất nhiều. Thời gian này, tôi đang sống ở Úc, nhưng 1 năm tôi về Việt Nam vài lần để gặp gia đình em và đi chơi với em.

1 năm sau ngày mẹ em qua đời, bố em lập gia đình với một người phụ nữ khác và chuyển về Củ Chi sinh sống.

Tới đầu năm 2013, tôi và em tổ chức đám cưới trong niềm vui và sự hạnh phúc của cả hai bên gia đình. Vợ tôi có thai không lâu sau đó, vì sợ vợ ở trong khu xí nghiệp ảnh hưởng tới sức khỏe và em bé, nên tôi đã chủ động thuê một căn nhà khác. Và cả gia đình vợ tôi, gồm bố mẹ vợ, 2 em vợ đều ở cùng.

Tới tháng 5/2014, H - vợ tôi sinh em bé, tôi bỏ hết mọi công việc bên Úc về chăm sóc vợ con. Khi ở cùng gia đình vợ, tôi rất bực mình khi thấy bố vợ có những cử chỉ khác thường, cố viện ra nhiều lý do để vào phòng của vợ chồng tôi như: thay đổi vị trí giường nhiều lần, bật đèn ngủ cho vợ tôi, gắn thêm quạt gió… Những việc như thế này, nếu tôi đang ở nước ngoài, thì ông có thể giúp, nhưng tôi ở nhà rồi, thì ông phải bảo để tôi tự làm chứ?

Chuyện càng khiến tôi dấy lên nghi ngờ khi có lần, tôi từ trong phòng vợ chồng đi ra thì gặp ông, ông hỏi thằng bé ngủ chưa, tôi nói cả hai mẹ con đều ngủ rồi. Tôi đi xuống phòng giặt đồ, nhưng đi được vài bước thì mới nhớ ra mình quên mang quần áo, tôi quay lại và thấy ông đã lẻn vào phòng vợ chồng tôi lúc nào rồi. Tôi bực bội hỏi: “Bố có chuyện gì mà vào phòng chúng con”, ông bối rối nói: “Tôi chỉnh lại đầu thằng bé cho ngay ngắn”. Tôi không khỏi nghi ngờ, vì phòng đóng cửa, làm gì ông biết thằng bé ngủ không ngay ngắn để vào chỉnh lại đầu?

Tôi đem chuyện này kể với H, cô ấy thản nhiên: “Chuyện bình thường, có gì đâu mà anh phải nghĩ”. Nhưng tôi không đồng ý, tôi bảo cô phải nói với bố mình không nên làm hành động như vậy. Vợ tôi lại tiếp lời: “Thế thì anh làm gì được bố em?”. Tôi bực mình đáp lại: “Em không nói thì anh nói, đến lúc đó tình cảm giữa bố vợ với con rể chẳng ra gì cả”.

img

Tức quá, tôi hẹn bố mẹ vợ ra quán cà phê nói chuyện. Tôi bảo: “Bố muốn vào phòng chúng con thì phải gõ cửa, để vợ con còn biết mặc đồ cho đàng hoàng, nếu nhỡ vợ con đang cho con bú, hoặc mặc quần áo ngủ mà bố vào thì kỳ cục lắm”. Nghe tôi nói vậy, ông giải thích chỉ vào thăm cháu chứ không có ý gì.

Tôi cứ nghĩ sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp giữa bố vợ và con rể, nhưng không, ông nói chuyện này với H và giữa chúng tôi xảy ra cãi vã. Tôi bỏ sang Úc một thời gian. Sau đó chúng tôi có làm lành và nói chuyện qua lại, cô cũng hứa sẽ nhớ đóng cửa phòng lại khi cho con bú hoặc đang thay đồ. Nghi ngờ về lời hứa của vợ mình, tôi gọi điện về cho vợ hỏi: “Em ở nhà ngủ có đóng cửa phòng lại không?”.

Vợ tôi nói: “Trời nóng quá nên không đóng cửa”.

Tôi bực tức: “Em mặc váy ngủ, tốc váy lên chỉ còn cái quần lót, lại không mặc áo ngực, thế mà không đóng cửa vào?”.

“Ở nhà chỉ có em gái thôi, làm gì mà dữ vậy”, cô nói.

“Vậy chiều qua, tại sao bố em vẫn vào phòng em?”.

“Hôm qua em đã mặc quần jean”, H trả lời.

Tôi quát lên: “Tại sao anh đã cấm ông không được vào mà ông vẫn tiếp tục vào”.

Những trận cãi nhau lại tiếp nối.

 Không chịu đựng được việc nghĩ ông bố vợ thường xuyên lén vào phòng vợ tôi, tôi tiếp tục gọi cho ông, tôi nói ông là người không lịch sự, là mất nết, và chuyện ông còn lén đi theo vợ tôi lúc cô ấy tắm thì chỉ có những thằng bệnh hoạn, những kẻ loạn luân mới làm như vậy. Tôi còn nói, làm bố vợ phải để tôi kính nể, đừng làm trò khiến tôi cảm thấy không còn tôn trọng ông ta như vậy?

Thậm chí, sau đó tôi đã phát hiện ra bí mật động trời, rằng ông không bị khối u tiền liệt tuyến như ông đã từng nói. Tôi dường như phát điên lên, tôi hỏi: “Tại sao ông lại lừa tôi ông bị bệnh, giữa ông và con gái ông đã xảy ra chuyện gì?”. Trả lời câu hỏi của tôi, ông chỉ khăng khăng mình có bệnh và đó là sự thật, ông không muốn tôi làm phiền để còn có thời gian kiếm tiền nuôi gia đình.

Khi tôi nói toàn bộ sự việc của cuộc cãi vã với bố vợ, để hỏi vợ tôi cho ra lẽ, thì H lên tiếng bênh vực bố mình. Cô ta thủng thẳng đáp: “Không hiểu sao tôi cứ muốn làm ngược lại với những gì anh đã yêu cầu”. Vợ tôi còn gửi hình và video của thằng bé đến cho tôi và hỏi rằng: “Anh nhìn kỹ dùm, xem có phải là con của anh không?”.

Tôi tức nghẹn cả cổ, phần vì tôi biết có không ít chuyện loạn luân, chuyện đồi bại giữa những người thân trong gia đình đã xảy ra trong thời gian gần đây, phần nữa lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi không biết sự thật chính xác. Chỉ nghĩ đến việc vợ tôi hở hang nằm ngủ, hoặc đang thay đồ mà ông vô tình hoặc cố ý đẩy cửa vào là tôi không thể nào chịu nổi. Bản tính của một thằng đàn ông khiến đôi khi tôi ghen tuông quá đà và không làm chủ được bản thân mình. Nhưng dù gì, tôi cũng đã cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất trong chuyện này.

Tôi thật sự cảm thấy băn khoăn, tôi không hiểu vì sao ông bố vợ lại bịa ra câu chuyện bị khối u tiền liệt tuyến để gạt tôi, tại sao vợ tôi cũng coi chuyện ông tự do mở cửa vào phòng con gái là chuyện bình thường, đặc biệt khi cô đang cho con bú hoặc đang đi ngủ?Tôi cảm thấy rất hoang mang và không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Thật lòng, mong những lời tư vấn từ phía mọi người để tôi có quyết định đúng đắn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem