Ngay từ lúc mới về ra mắt, mẹ tôi đã tỏ ý coi thường vì vợ tôi là con nhà nông, trong khi mẹ tôi là công chức, bố tôi là thủ trưởng của một cơ quan nhà nước. Sau đó, mẹ tôi thường khuyên can rằng tôi với vợ không cân xứng, khi lấy nhau về sẽ không có hạnh phúc.
Vợ tôi là cô gái rất xinh đẹp, cao ráo, đôi mắt to, nụ cười tươi sáng cùng nước da trắng ngần. Nhưng mẹ tôi bảo, vẻ ngoài không phải là một lợi thế, quan trọng là khi cưới về cô ấy làm được gì khi về gia đình này. Mẹ tôi luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ là gánh nặng cho tôi, sẽ làm gia đình tôi mất mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết cưới nàng làm vợ. Tôi từng nói với mẹ rằng, nếu mẹ không đồng ý chuyện hôn sự này, tôi sẽ chết cùng cô ấy. Cuối cùng mẹ tôi cũng thỏa hiệp.
Ngay từ đầu, mẹ tôi đã không thích cô ấy. (Hình minh họa)
Sau khi kết hôn, ngôi nhà là thứ tài sản đầu tiên của hai vợ chồng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của bố mẹ, ngôi nhà phải đứng tên tôi. Vợ tôi không nói bất cứ điều gì. Trong mắt cô ấy, tình yêu giờ là quan trọng nhất.
Sau khi kết hôn, vợ tôi mau chóng mang thai. Trong thời kỳ mang thai, dù ốm nghén, mệt mỏi, vợ tôi vẫn cố gắng làm việc nhà và cả công việc ở cơ quan. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn giữ thái độ xét nét với vợ, thường xuyên than phiền rằng cô ấy nấu ăn vụng, dọn nhà bẩn, đi làm tiền lương thấp. Điều này khiến cô ấy khá căng thẳng. Sau khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ tôi lại càng tỏ vẻ thất vọng, coi thường. Thương vợ mới sinh, sức khỏe còn ốm yếu nhiều lúc tôi muốn mua cho vợ đồ này đồ kia nhưng sợ mẹ tôi xét nét. Mâu thuẫn mẹ chồng- nàng dâu nhiều lần làm tôi rất đau đầu. Tình cảm vợ chồng thực sự không thể ngọt ngào như ban đầu.
Hôm đó, khi đi làm về, tôi thấy mẹ tôi ngồi bệt xuống nhà, khóc lóc, la lối om sòm, rằng vợ tôi là loại khốn nạn, hỗn láo, đánh cả mẹ chồng. Nhìn thấy tôi về, mẹ tôi càng khóc lóc, trong khi lau nước mắt, mẹ nói rằng vợ tôi đánh mẹ, còn đẩy mẹ xuống đất.
Vợ tôi không giải thích nhiều, mắt ầng ậng nước nói: “Chúng ta ly hôn đi, dù điều này em không bao giờ muốn.”
Tôi hỏi: “Sao lại ly hôn? Em nói gì thế?”
Cô ấy không nói gì, chỉ khóc mà đưa con gái bỏ đi.
Vợ tôi dẫn con gái về nhà ngoại ở gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó, mặc bố mẹ can ngăn, họ hàng thi nhau gọi điện khuyên tôi bỏ vợ, tôi vẫn 3 lần đến nhà ngoại đón vợ về nhưng cô ấy không chịu, cũng không cho tôi gặp con gái. Nhớ con quá, tôi đến trường mầm non thăm con vào giữa giờ để thăm con. Thú thật, con gái 4 tuổi rồi mà tôi chưa một lần nào đưa con đi lớp nên cũng không biết con học lớp nào. Cô giáo nói rằng con gái tôi đang ở lớp học vẽ.
Nhìn thấy tôi, con gái chạy đến ôm chầm lấy bố. Xem những bức vẽ mà con mới vẽ về gia đình mà tôi sững người. Bức tranh thứ nhất là có 2 người đang cãi nhau, 1 người lớn tuổi hơn đang chỉ trỏ, mắng mỏ người còn lại. Bức tranh thứ 2 là người lớn tuổi hơn ngồi xuống đất, giả vờ khóc. Bức tranh cuối cùng là cảnh vợ tôi ôm con gái khóc.
Tôi ngạc nhiên và hỏi con gái: “Con vẽ ai trong bức tranh này?”
Con gái 4 tuổi của tôi nói rằng: “Bố ơi, con không muốn về ở với bà nội. Bà nội mắng mẹ, đánh mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà.”
Tôi chết lặng. Khi tôi trở về hỏi mẹ, mẹ tôi đã thú nhận rằng mẹ thấy vợ tôi không được vừa mắt, lại không sinh được con trai, không có công việc ổn định, mẹ nghĩ vợ sẽ là gánh nặng của tôi và muốn tôi ly hôn nên mới làm như vậy.
Tiểu Trần quyết định rao bán cái ngàn vàng để kiếm được số tiền lớn mua Iphone 8.
Tôi rất yêu vợ tôi và tôi không bao giờ muốn ly dị cô ấy. Ngay hôm nay tôi sẽ đến nhà vợ để xin lỗi cô ấy và đón cô ấy ra ngoài ở. Cô ấy đã vì tôi mà chịu khổ quá nhiều rồi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.