Sự phát hiện này thực ra rất tình cờ. Nó bắt đầu khi tôi vô tình dở đọc một tin nhắn của anh. Lúc đó, quả thật tôi không có ý định “điều tra” mà chỉ đơn thuần là lục tìm số điện thoại của một người bạn trong máy điện thoại của anh. Từ xưa đến nay, tôi vẫn là người tôn trọng sự riêng tư của người khác.
Liệu sự hy sinh của tôi có mang đến hy vọng và sự đổi thay trong tương lai? - Ảnh minh họa
Có lẽ cũng chính vì sự “tín nhiệm” đó của tôi mà anh không hề có động tác đề phòng phải xóa bỏ các tin nhắn “mật” đó. Những tin nhắn hết sức lộ liễu như: “Nhớ em nhiều” hay “Anh rất muốn được cùng em” khiến tôi vô cùng bất ngờ. Kể từ giây phút đó, cảm giác hạnh phúc suốt 4 năm qua dường như đang sụp đổ trước mắt mình.
Lúc đầu, anh còn kiên quyết không thừa nhận sự thật, một mực chối đây đẩy, nói là: “Đồng nghiệp chơi ác”. Sau đó, có lẽ thấy tôi không có vẻ gì nhượng bộ, có lẽ thực tại quá đỗi khắc nghiệt và mệt mỏi, anh mới chịu khai. Thì ra, kẻ thứ 3 đó chính là sếp của anh, chị ta hiện đã có chồng và con trai.
Điều quan trọng hơn là chị ta hơn chồng tôi những gần 10 tuổi. Tôi đã từng gặp người phụ nữ này. Chị ta không xinh nhưng là một nhân vật không thể coi thường. Ở chị ta toát lên vẻ thông minh, tinh anh và rất lạnh. Hồi chị ta mới vào công ty, chồng tôi còn kêu ca làm cấp dưới của chị ta vô cùng mệt mỏi. Ai ngờ hai năm sau đó, bọn họ đã phát triển thành mối quan hệ thế này.
Anh bao biện: “Việc anh ở bên chị ta, chỉ đơn thuần là vì yêu cầu công việc, với tình hình hiện tại của anh, anh cần có sự bứt phá trong công việc, và người phụ nữ này chính là một bàn đạp cho anh”. Anh không muốn ly hôn, anh hy vọng tôi hiểu anh, tha thứ chuyện này, đợi anh thăng quan tiến chức, anh sẽ tự động chia tay với chị ta.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến 3 từ: “Quy tắc ngầm”. Những tưởng “quy tắc” này chỉ xảy ra giữa nữ nhân viên và sếp, ai ngờ bây giờ nó xảy với cả trường hợp còn lại. Anh thật khiến tôi thất vọng và tuyệt vọng.
Anh luôn bao biện cho hành động của mình. Ảnh minh họa
Cùng với sự gia tăng “chiến tranh lạnh” giữa chúng tôi, anh đã chuyển ra ngoài. Hồi đầu, anh còn chủ động gọi điện về quan tâm đến tôi, nhưng đến giờ thì một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Sau đó, tôi mới biết, anh và chị ta thường xuyên qua đêm ở căn hộ đi thuê đó.
Tôi đã hẹn gặp anh để nói chuyện, ý của anh vẫn không thay đổi, đó là: “Hãy cho anh thời gian, anh không cam tâm bỏ qua bước này để mất hết tất cả”. Câu nói đó của anh khiến tôi vô cùng hoang mang và thất vọng.
Nhưng suốt gần nửa năm sau đó, tình hình vẫn không có gì biến chuyển. Công việc của anh vẫn không có gì tốt hơn lên. Tôi vẫn phải một mình chật vật nuôi con, tình cảm vợ chồng dường như đang lùi dần về con số “không” với những lời hỏi thăm hiếm hoi, vô cùng hời hợt.
Một câu hỏi lớn đang đặt ra trong đầu tôi lúc này: “Liệu anh đang muốn tiến thân thật hay đang muốn dứt bỏ mẹ con tôi trong nhẹ nhàng và êm ái. Liệu sự hy sinh của tôi có mang đến hy vọng và sự đổi thay trong tương lai?”. Không, có lẽ tôi nên tỉnh táo nhìn nhận lại thực tại và chấp nhận sự thật rằng: Anh không không còn yêu thương mẹ con tôi nữa. Anh là một kẻ tồi tệ, một kẻ không xứng đáng để mẹ con tôi tin và chờ đợi.
Với một người đàn ông không còn “trái tim” thì không nhất thiết phải dùng “trái tim” để đáp trả. Kể từ giờ phút này, tôi nên nghĩ đến việc: Làm gì tốt nhất có thể cho con sau ly hôn?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Linh An (Phụ nữ Việt Nam)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.