Lâm dày dặn kinh nghiệm tình trường nên rất biết cách chinh phục người khác phái. Anh theo đuổi tôi ba tháng, tôi đã nhanh chóng để bản thân bị lung lay bởi sự hào phóng và lãng mạn từ người đàn ông ấy.
Có được sự gật đầu nhận lời từ tôi, Lâm không tiếc thời gian và công sức làm những việc "điên rồ" mà chỉ những người đang yêu mới nghĩ ra, cốt làm tôi hạnh phúc. Có khi nửa đêm đang say giấc, tôi giật mình bởi dòng tin nhắn đến từ anh: "Ra ban công anh bảo cái này. Nhanh thôi vì anh phải đi ngay trước khi bố mẹ em thức giấc".
Tôi lập cập chạy ra ngoài, đã thấy Lâm đứng dưới tự bao giờ trong cơn mưa ướt sũng. Lâm tặng tôi mấy nhánh hồng, nói nhớ tôi không ngủ được nên mới đánh bạo tìm tới. Lúc đó tôi mới lớn, trái tim dễ bị loạn nhịp bởi những thứ "điên rồ" như vậy. Tôi nghĩ bản thân mình thật may mắn khi có người đàn ông si tình bên cạnh trong suốt cuộc đời.
Hình minh họa
Rồi chúng tôi thử nghiệm khía cạnh ái ân cùng nhau. Lâm nâng niu trân trọng cơ thể tôi, đưa tôi từ hết cung bậc cảm xúc này tới sự mê đắm khác. Chúng tôi hòa hợp nhau cũng vì sự đồng điệu trên lãnh địa ái ân như vậy.
Nhưng rồi cùng với thời gian, tôi nhận ra Lâm bắt đầu có sự thay đổi. Hay nói đúng hơn, con người thật của anh là như vậy, chỉ có điều lâu nay tôi bị mê muội bởi cảm xúc ái ân tràn ngập mà quên mất việc mở to mắt nhìn. Anh nói dối thành nghệ thuật, dắt mũi tôi hết việc này đến việc khác.
Có lần anh đi bar (là nơi tôi bày tỏ quan điểm từ lâu không muốn tới những chỗ như vậy), nhưng anh nói dối trơn tru, rằng anh phải về quê có bà nội ốm nặng. Tôi tin anh là người con hiếu nghĩa, còn mủi lòng đồng cảm. Ai dè anh bù khú bên cạnh những người bạn ăn chơi, say sưa bét nhè và bắt đầu cặp kè với gái bar từ thời điểm ấy.
Chúng tôi bất đồng quan điểm ngày càng nhiều. Chỉ cần ngồi với nhau dăm ba câu đã bắt đầu có chuyện. Anh bỏ bê công việc, không chí thú làm ăn, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống và bòn rút tiền của bố mẹ. Tôi khuyên nhủ anh chân thành nhưng nhận lại chỉ là sự giận ngược của anh. Anh nói anh cần một người bạn gái đồng điệu và chia sẻ chứ không cần một "mẹ hai" giáo điều trong nhà. Cãi lộn nhau thường xuyên như vậy nhưng chỉ cần cả hai bên dịu xuống, làm lành bằng "chuyện ấy" là mọi thứ như được hóa giải.
Tuy nhiên cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng bản thân đang bị những cảm xúc xác thịt chi phối. Chúng tôi chỉ mê cơ thể nhau. Dứt chuyện đó ra, cả hai chỉ là những cá thể mâu thuẫn. Chung sống với người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ lâu bền được, nếu cố gắng cũng chỉ tự bản thân lâm vào đau khổ triền miên mà thôi.
Khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi về làm cho một công ty chuyên về thiết kế mỹ thuật. Tại đây tôi gặp Long, trưởng phòng kỹ thuật. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tôi đã rung cảm mãnh liệt bởi sự từ tốn, nhẹ nhàng toát ra từ phong thái con người anh. Càng về sau càng có cơ hội tiếp xúc Long, tôi bắt đầu thở dài chạnh lòng vì liên tưởng tới Lâm.
Trong khi Lâm ăn to nói lớn, gia trưởng và áp đặt bạn gái thì Long lại đối lập hoàn toàn. Anh dịu dàng nhẫn nại và tôn trọng tiếng nói của người đối diện. Tôi chia tay Lâm và đến với Long khi nhận ra tình cảm của mình với bạn trai cũ đã cạn.
Cùng với thời gian, tôi và Long đã đi tới chặng đường hơn một năm tìm hiểu. Khi tình cảm lứa đôi chín muồi, tôi "bật đèn xanh" chuyện ấy để xem mức độ hòa hợp của cả hai. Nhưng Long làm tôi thất vọng bởi nếu anh quan tâm chiều chuộng tôi từng ly từng tí trong các khía cạnh khác của cuộc sống bao nhiêu thì chuyện này anh tẻ nhạt, thậm chí "xụi lơ" bấy nhiêu.
Tôi biết mình sai khi đi bên Long lại tiếc nhớ những tháng ngày cuồng nhiệt ái ân của tuổi trẻ với Lâm bấy nhiêu. Có phải tôi quá tham lam, đứng núi này trông núi nọ?
Có ai đang ở trong hoàn cảnh trớ trêu như tôi hiện tại, xin cho tôi lời khuyên bổ ích? Hiện tại Lâm vẫn đang chờ tôi quay lại và hứa sẽ thay đổi để cả hai đi đến kết cục có hậu.
Tôi có nên cho người cũ cơ hội? Bản thân tôi biết nếu tiếp tục với Long, rồi sẽ có lúc tôi phải buông tay anh vì tình cảm đôi lứa lâu dài, nếu thiếu khía cạnh tình dục sẽ khó mà bền lâu được.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.