Tôi năm nay 45 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 15 năm nhưng không có con. Đi khám, bác sĩ kết luận, nguyên nhân là do tôi. Dù thế, vợ vẫn ở bên tôi, yêu thương và vun vén gia đình.
Bố mẹ tôi chỉ mình tôi là con nên mong cháu. Mỗi lần bố mẹ hỏi, vợ chồng tôi tìm cách nè tránh. Vợ còn giải nguy cho tôi bằng cách: Vợ chồng con đang lo kinh tế. Cô ấy còn bảo vệ tôi trước nhóm bạn khiêu khích, bóng gió chuyện vô sinh của tôi.
Sau khi sử dụng đủ các biện pháp không có kết quả, vợ chồng tôi thống nhất kiếm con theo hai cách. Cách thứ nhất sẽ đến trại trẻ mồ côi xin con nuôi. Cách thứ hai, vợ sẽ kiếm con bên ngoài. Tuy nhiên, việc làm thủ tục xin con nuôi khá phức tạp, vợ chồng tôi quyết định chọn cách thứ hai.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi có một xưởng sản xuất , có thuê người làm công. Chúng tôi chọn một người khi thấy cậu ấy đang cần tiền. Chỉ mất hai lần nói chuyện, cậu ấy đồng ý.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng, vợ tôi và cậu ấy sẽ có một năm bên nhau. Khi vợ tôi có thai, cả hai phải chấm dứt quan hệ. Cậu thanh niên kia phải rời đi khỏi nhà tôi.
Và đúng như dự định, vợ tôi có thai. Vợ sinh được cậu con trai bụ bẫm. Điều đặc biệt, con chỉ giống mẹ. Tôi rất vui, chăm sóc vợ con chu đáo.
Con tôi đã hơn một tuổi, rất quấn tôi. Nhưng tôi hay nằm mơ thấy vợ vẫn qua lại với cậu thanh niên kia, dù anh ta đã nhận tiền, rời khỏi nhà tôi. Họ gặp nhau thường xuyên, gọi nhau là vợ chồng và nhắn tin yêu thương với nhau.
Dù chưa có đủ bằng chứng chứng minh vợ và cậu thanh niên kia đang ngoại tình, nhưng tôi ghen, giận. Có lần, tôi đã đánh vợ vì quá ghen. Con tôi nhìn thấy bố đánh mẹ đã khóc thét lên, sợ hãi, nhất định không cho tôi bế.
Vợ nói, tôi đang bị bệnh ghen hoang tưởng, cần phải đi khám và chữa trị. Tôi tâm sự chuyện này để mong mọi người giúp tôi nên làm như thế nào để không đẩy sự việc đi quá xa. Tôi xin cảm ơn.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
D.C (VNN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.