Thông tin ông Cường mất đột ngột ở tuổi 58 khiến cả gia tộc kinh doanh đồ gỗ, vàng bạc ở TP.HCM bất ngờ. Ông vốn là trụ cột, quản lý công việc làm ăn chung của dòng họ. Bao năm nay, mọi việc lớn nhỏ đều do ông quán xuyến, quyết định.
Bình thường, vị đại gia vốn khỏe mạnh, sống điều độ, chăm tập thể thao, chẳng bao giờ động đến một điếu thuốc lá. Vậy mà chỉ sau một cơn đột quỵ, ông không qua khỏi.
Hai vợ chồng ông chỉ có một cô con gái mới 16 tuổi. Số tài sản và cơ ngơi lớn thiếu người quản lý nên dòng họ họp bàn và cử em trai ông Cường đứng ra nhận chức Tổng giám đốc công ty. Đợi cháu gái đủ 18 tuổi sẽ trao lại quyền thừa kế. Đám tang ông Cường được tổ chức rầm rộ, khách đến viếng nườm nượp. Xe ô tô xếp hàng dài ở ngoài.
Nhân viên tiến hành lấy mẫu giám định ADN cho một khách hàng
Trong lúc gia đình đang tiếp đón khách vào viếng thì bất ngờ một người phụ nữ xuất hiện, dắt theo đứa trẻ đến khóc lóc thảm thiết. Người phụ nữ này đòi cho con vào chịu tang bố. Theo chị, ông Cường và mình có quan hệ tình cảm đã lâu. Kết quả của mối tình đó là cậu con trai 5 tuổi.
Tuy nhiên, mọi người trong gia đình người xấu số kiên quyết từ chối vì chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao. Suốt những ngày diễn ra đám tang, hai mẹ con đều túc trực ở đó, không rời nửa bước.
Khi đám tang kết thúc, bà Lê - vợ ông Cường, mời người phụ nữ kia đến gặp. Suốt bao năm làm vợ chồng, bà cũng nhiều lần phải khóc thầm vì phát hiện chồng ngoại tình. Thế nhưng, việc ông có con riêng là trường hợp đầu tiên bà biết.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại căn biệt thự kín cổng, cao tường của gia đình. Người phụ nữ trẻ giới thiệu mình là Nga (SN 1985). Cô kể, mình làm kế toán, gặp ông Cường trong một buổi giao lưu cuối năm giữa các chủ doanh nghiệp. Thấy nữ kế toán trẻ trung, dễ mến, ông Cường nảy sinh tình cảm. Về phần Nga, biết ông có vợ con nhưng vẫn bất chấp đánh đổi vì số tiền người tình lớn tuổi chu cấp hàng tháng quá lớn.
Thế rồi, Nga có thai. Cô định đi bỏ thai nhưng ông Cường đòi giữ lại đứa bé, hứa sẽ lo cho hai mẹ con cuộc sống đầy đủ. Sau đó, Nga sinh được cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đúng với mong ước của ông. Gần đây, ông Cường có ý định công khai về đứa con riêng cho dòng họ và đưa tên con trai vào danh sách thừa kế nhưng chưa kịp làm thì ông qua đời.
Nữ kế toán đề cập thẳng với bà Lê, muốn cho con trai chính thức xếp vào danh sách các thành viên của gia tộc và hưởng đặc quyền như những người khác. Bên cạnh đó, cậu bé là đích tôn, đảm nhiệm việc hương hỏa cho dòng họ sau này nên bà Lê phải có trách nhiệm chu cấp, cuôi dưỡng.
Trước yêu cầu của Nga, bà Lê tối sầm mặt. Chồng bà nằm xuống chưa bao lâu mà cô ta đã hống hách, lên mặt như vậy, lại còn mang đứa nhỏ ra làm bình phong, từng bước đặt chân vào nhà mình. Tuy tức giận nhưng bà Lê vẫn điềm tĩnh, nói sẽ trao đổi việc này với mọi người trong họ. Sau đó, vợ ông Cường dẫn cô ta đến gặp mẹ chồng và các em chồng.
Trái ngược với suy nghĩ của bà Lê, mọi người sẽ phản đối, gia đình chồng lại lên tiếng ủng hộ việc đón cháu nội về. Từ hôm đó, Nga liên tục cho con vào thăm mẹ chồng bà Lê để lấy lòng. Bà cụ tuổi gần 80 tỏ ra vui vẻ, không tiếc tiền mua đồ chơi, sắm sửa cho đứa bé. Bà còn khen thằng bé giống bố ngày nhỏ.
Thế rồi, Nga chủ động xách đồ đến biệt thự ở với thái độ coi thường bà Lê ra mặt. Cô ta liên tục có hành vi lấn lướt, vượt quyền. Bà Lê nói gì là Nga chạy đến kêu ca với mẹ ông Cường. Đến lúc này, bà Lê không kiềm chế nữa. Bà nói mình sẵn sàng mở lòng nhưng muốn đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN, xác định rõ nhân thân. Thấy bà có lý, ai cũng ủng hộ.
Nga tỏ ý không muốn đi nhưng sợ mọi người trong nhà ông Cường nghi ngờ nên miễn cưỡng chấp nhận. Khi chuẩn bị đưa đứa bé trai đi giám định ADN, chuyện hi hữu đã xảy ra. Sáng hôm đó, một cô gái trẻ tên Hồng cùng 2 bé gái, đến nhà khẩn khoản xin được vào gặp gia đình. Cô gái này cho biết, ông Cường là cha đẻ của các con mình. Sau khi sinh bé út, hai người chia tay. Từ đó, ông Cường chỉ thỉnh thoảng ghé thăm con.
Do vậy, mãi gần đây ba mẹ con mới nghe tin ông mất. Nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, người mẹ đưa con tìm đến nhà, thắp cho ông nén hương. Tình huống trớ trêu này khiến bà Lê choáng váng. Mẹ và các em ông Cường lại tỏ ra không thích ba mẹ con.
Họ cho rằng, mẹ con Hồng nhận bừa để trục lợi, đòi chia chác tài sản nên ra sức hắt hủi, rủa xả. Hồng nghẹn ngào, quay lưng đưa hai con ra cổng. Đúng lúc này, bà Lê lên tiếng, gọi cô lại. Theo bà, dẫu sao cả Nga và Hồng đều khẳng định việc có con với chồng mình, để sáng tỏ, tốt nhất hai người mẹ cùng đưa con đi xét nghiệm AND. Nếu đúng con cháu của gia tộc nhà chồng, chắc chắn bà sẽ không để chúng thiệt thòi.
Nói là làm, sau đó bà Lê cùng hai người mẹ và ba đứa trẻ đến trung tâm xét nghệm ADN Genpro (Chi nhánh TP.HCM) do anh Trần Anh Tuấn làm giám đốc. Dịp đó, anh Tuấn đang có chuyến công tác miền Nam nên đích thân ra tiếp đón.
Anh Trần Anh Tuấn, giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN
Quá trình nhân viên tiến hành thu mẫu, mẹ con Hồng rất tuân thủ và làm theo sự hướng dẫn. Tuy nhiên Nga gây khó dễ, cô ta lớn tiếng mắng nữ nhân viên, kiên quyết không cho động vào con mình rồi tìm cớ rút lui.
Hành động đó của Nga không qua được mắt bà Lê. Bà cảm giác, trong chuyện này có uẩn khúc. "Chắc cô sợ sự thật bị phát giác, không dám cho con lấy mẫu phải không? Nếu đàng hoàng cứ để nhân viên làm nhiệm vụ, không sao đâu", bà Lê nói.
Lúc này, Nga không còn cách nào khác, đành bế con vào lấy máu ngón tay giám định.
Trong thời gian chờ đợi, anh Tuấn được bà tâm sự đầu đuôi câu chuyện. Đưa tay khẽ lau giọt nước mắt, bà chia sẻ: "Đây là điều đau đớn nhất đối với một người phụ nữ. Chồng tôi sai nhưng ông ấy cũng mất rồi. Có trách cứ cũng chẳng giải quyết được gì, giờ quan trọng là tìm ra sự thật".
Đưa mắt quan sát, anh Tuấn thấy người mẹ tên Hồng có vẻ nhu mì, có phần nhẫn nhịn hơn. Đôi lúc mắt đăm chiêu, buồn bã. Hai cô con gái tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn. Còn Nga là người phụ nữ sắc sảo, ghê gớm, đứa con hay ăn vạ, hành xử hỗn ngay cả với mẹ. Hễ không vừa ý là bé nằm lăn ra đất, kêu gào ầm ĩ.
Công việc lấy mẫu xong xuôi, bà Lê hẹn trung tâm gửi kết quả về nhà mình. Chiều hôm đó, tất cả thành viên trong gia đình giàu có của ông Cường đều tề tựu đông đủ. Tất nhiên có mặt của hai người phụ nữ kia.
Bà Lê rút từ trong phong bì ra hai tờ kết quả và đọc to cho cả nhà nghe. Ai nấy đều sốc nặng khi biết cậu bé mình đinh ninh là máu mủ lại không hề chung huyết thống. Còn hai bé gái bị cả nhà xua đuổi mới chính là con đẻ ông Cường.
Nghe bà Lê thông báo, Hồng bật khóc nức nở. Kỳ thực cô không hề có ý định đến đòi chia chác, tranh giành tài sản làm gì. Tâm nguyện lớn nhất cô muốn làm là cho hai con được nhận dòng họ và thắp cho bố nén hương.
"Mấy hôm sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hồng, cô hạnh phúc cho biết, nhờ kết quả giám định mà gia tộc nhà ông Cường đã nhận con cháu. Để đảm bảo cho con có cuộc sống đầy đủ, có cơ hội học tập, Hồng đồng ý để bà Lê đón con mình về nuôi dưỡng.
Xuyên suốt câu chuyện, tôi thực sự cảm phục lòng nhân hậu của người vợ. Dù mang nỗi đau bị phản bội nhưng bà vẫn dang tay đón nhận và chăm sóc con riêng của chồng".
*Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
Nguyệt Minh - Minh Anh (Vietnamnet)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.