Tôi lập gia đình cách đây 10 năm và đã có hai con. Cuộc sống gia đình thường xuyên lâm vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Nhưng do hai con đang còn quá nhỏ, cộng thêm tâm lý dễ chấp nhận thói hư tật xấu của chồng cốt để các con mình có cha, thế nên tôi nín nhịn anh ta đã rất nhiều lần.
Mỗi lần anh ta lăng nhăng bên ngoài về là dằn hắt vợ, đá thúng đụng nia. Tôi đã cố gắng làm tròn vai, cốt để anh ta không còn lý do gì chê trách. Thế nhưng, hình như mẫu người đàn ông đã hết tình yêu thương với gia đình, thì điều gì vợ làm cũng là cái gai khó chịu trong mắt.
Anh ta kiếm hết cớ này, đến lý do kia để chê bai tôi. Bố mẹ đẻ tôi nghiêm khắc lắm nên tôi không dám kể lể chuyện vợ chồng không hạnh phúc. Huống hồ việc cãi vã, bế con về bên ngoại là chuyện chẳng bao giờ được chấp nhận.
Vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã vì anh ta đi bồ bịch rồi hắt hủi vợ (Ảnh minh họa)
Có lần, anh ta đi với bồ rồi đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng không được phép mang con đi theo. Tôi sợ về nhà đẻ thì khiến các cụ xấu mặt với họ hàng nên đành tá túc nhà bạn hoặc đi thuê nhà trọ ở tạm thời, đợi cơn tức giận của anh ta lắng xuống và quay trở về.
Lần gần đây nhất, anh ta mua đi mua dâm và rước bệnh sùi mào gà về lây sang cho tôi. Khi có kết quả khám, tôi phát điên nhưng chỉ dám khóc thầm rồi cùng anh ta đi chữa trị.
Chẳng may, trong quá trình điều trị, chồng tôi chữa một lần là dứt điểm, còn tôi bệnh tái phát nhiều lần nên khiến anh ta khó chịu và đổ lỗi ngược lại cho vợ. “Bác sĩ dặn kiêng cữ, ăn uống cũng phải lưu ý. Cô cứ bừa phứa cho sướng cái miệng nên bệnh dai dẳng không khỏi, còn kêu than nỗi gì”, chồng tôi hằn học nói.
Vừa phải chịu đựng những mặt bất tiện về thể xác, lại nghe thêm những câu nói cục cằn của chồng khiến tôi không kiềm chế được. Tôi đáp lời: “Vậy ai là người hư đốn rước bệnh về lây sang cho tôi?”.
Sẵn cơn tức, anh ta lao vào tát tôi một cái như trời giáng. Kèm theo đó là lời quát nạt: “Đã bẩn thỉu, bệnh tật còn dám gân cổ cãi chồng, cô giỏi. Nhà tôi không có người vợ láo toét như cô, cô biến khỏi đây cho tôi rảnh nợ”.
Vừa nói, anh ta vừa đẩy tôi ra khỏi phòng cùng ít quần áo vứt vương vãi dưới đấy. Bố mẹ chồng thấy chúng tôi cãi nhau nhưng cũng chẳng bênh con dâu lấy nửa lời.
Tôi bước chân ra khỏi nhà mà trong lòng cay đắng. Nín nhịn mãi cũng có ngày giọt nước tràn ly. Bây giờ tôi muốn ly hôn để giải thoát cho chính mình. Nếu như bố mẹ đẻ vẫn nghiêm khắc và không chấp nhận việc này, tôi sẽ ra ngoài thuê nhà sống cùng con.
Mọi việc sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin sẽ vượt qua được. Vất vả một chút còn hơn cả đời phải chung sống với người chồng bồ bịch, lại bạo hành tinh thần vợ không ít lần như chồng tôi.
Tôi kích động, tôi hồi hộp, tôi cảm thấy cả người cứ nóng bừng lên rồi lại lạnh lẽo đi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.