Tôi với chồng tôi gặp nhau ở trường đại học. Lúc đó, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên. Tôi là một bí thư chi đoàn. Vì lý do công việc nên chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhau. Ngày Valentine năm đó, anh mang đến tặng tôi một bó hồng đỏ thắm thay lời yêu.
Sau vài tháng tìm hiểu, tôi với anh chính thức trở thành một cặp. Theo lời nhận xét từ những người quen thì chồng tôi là người lạnh lùng, ít nói nhưng với tôi, anh ấy thực sự ngọt ngào, hài hước và ấm áp.
Hình minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng vào làm ở một công ty ở nước ngoài. Sau khi ký hợp đồng làm việc cho công ty 3 năm, chúng tôi mau chóng kết hôn. Nhận được công việc tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, cả tôi và chồng đều hết sức vui mừng. Sau khi cưới, để rộng đường phát triển sự nghiệp, chúng tôi sẽ quyết định kế hoạch trong 3 năm. Vì tôi biết rằng, việc sinh con ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của hai vợ chồng tôi. Chồng tôi cũng đồng ý với ý kiến này của tôi. Anh muốn chúng tôi tận hưởng thời kỳ vợ chồng son lâu một chút để cả hai vợ chồng có thể phấn đấu sự nghiệp, có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau.
Sau khi cưới, tôi với chồng cũng thuê nhà ở riêng chứ không sống chung cùng bố mẹ chồng. Ngay từ đầu, chồng tôi đã nói chuyện sẽ trì hoãn việc sinh con với bố mẹ anh nhưng cả hai có vẻ không hài lòng. Họ vẫn giữ nếp suy nghĩ cũ, muốn chúng tôi mau chóng sinh con đẻ cái để sớm có cháu bế cháu bồng. Tuy nhiên, quan điểm của vợ chồng tôi lại khác. Chúng tôi muốn sinh con khi sự nghiệp đã ổn định, các con tôi sẽ có được môi trường sống, giáo dục tốt nhất.
Trong hơn 2 năm về làm dâu, tôi đã quen với những lời hỏi thăm, giục giã của bố mẹ chồng mỗi lần gặp mặt. Tôi vẫn hứa với họ rằng khi công việc của vợ chồng tôi ổn định, tôi sẽ mau chóng sinh con.
Hôm đó, tôi với chồng hẹn đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Tôi đã đến nhà bố mẹ từ sớm để phụ giúp chuẩn bị cơm nước. Tối đó, cả nhà tôi chờ mãi không thấy chồng tôi về, tôi gọi điện cũng không được. Mãi sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người từ đầu dây bên kia báo tin chồng tôi đã qua đời sau một tai nạn giao thông.
Chồng đột ngột qua đời, tôi mất hết niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Tôi đau khổ đến tột cùng, không thiết ăn uống trong nhiều ngày. Nỗi đau trong lòng tôi còn chưa kịp nguôi ngoai thì tôi lại tiếp tục vấp phải những lời chỉ trích, chì chiết cay nghiệt từ bố mẹ chồng. Họ nói tôi là người phụ nữ ham mê danh lợi, ích kỷ. Vì tôi đã không chịu sinh con ngay khi sau khi cưới. Vì tôi mà họ phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. “Bao nhiêu người người ta còn nghèo khó, khổ sở hơn nhà cô gấp ngàn lần, người ta vẫn sinh được đứa con, nuôi nấng con thành người đấy thôi. Vậy mà cô thì khăng khăng đòi kế hoạch, khăng khăng không sinh con. Giờ con trai tôi chết rồi, cô kế hoạch nữa đi, kế hoạch nữa đi!”, những lời chì chiết của mẹ chồng khiến tôi đau đớn, ám ảnh.
Mấy hôm nay, tôi đã về nhà ngoại để bình tâm suy nghĩ. Mẹ khuyên tôi nên quay lại tạ tội với bố mẹ chồng cho trọn vẹn nghĩa tình nhưng tôi thực không muốn quay về nhà đó nữa. Theo mọi người, những điều tôi làm có sai hay không? Trì hoãn việc sinh con để chuẩn bị cho con một cuộc sống tốt hơn là sai, là có tội hay sao? Xin được quý độc giả cho lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.