Nhà tôi có hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại khéo léo, hiền hậu. Phải khẳng định có được điều này là nhờ cả vào bà vợ hiền của tôi. Trước đây, tôi là bộ đội, đóng quân biên giới nên biền biệt chẳng về. Vợ tôi một mình chăm lo cho bố mẹ chồng, nuôi dạy các con.
Cũng may, tôi về công tác gần nhà khi các con đến tuổi gả chồng. Phải nói, tôi cảm thấy rất bực mình với bất cứ chàng trai nào "le ve" quanh con gái mình vì cảm thấy chẳng ai xứng đáng.
Hai con rể đều tốt nhưng có lẽ không hợp với tôi. Ảnh minh họa
Nhưng gái lớn phải gả, cũng may hai con gái tôi đều tinh mắt nên lựa chọn được hai chàng rể khá, cao ráo, có học thức, làm ăn tốt. Tuy nhiên, tôi chẳng hợp tính hợp nết ông con rể nào.
Thằng Bình - rể cả thì như cột nhà cháy, đen sì, lầm lầm lì lì đấm cả ngày không hự được tiếng nào. Lúc cao hứng tôi ngồi nhậu với cậu ta nói đến nửa ngày cậu ta mới rặn được tiếng "vâng", trong trạng thái như thể táo bón cả tháng.
Thằng rể thứ 2 thì mồm miệng nhanh nhảu, chưa thấy người đã thấy tiếng. Nhưng mạch não của nó như thể có vấn đề vì hễ nó mở lời là như chặn họng thiên hạ, dù người ta có bao nhiêu cao hứng nó cũng sẵn sàng "đập phát chết liền". Cũng không trách được khi chuyên môn chính của nó là kỹ sư cầu đường, chuyên đi san lấp, vá víu đường xá.
Cũng may có điểm chung là cả ba bố con đều đam mê bóng đá, thi thoảng còn có cái mà trao đổi.
Đợt AFF Cup 2018 lần này, hai con rể tự nhiên cao hứng muốn tụ tập xem bóng đá tại nhà tôi. Thằng cả còn tâm lý bê về con ti vi 50 ince to như nửa bức tường để bố con xem bóng cho "phê pha". Thằng hai thì nhận tài trợ vô thời hạn bia, mực, món nhắm. Hai cô con gái và vợ tôi cũng thích vì có cơ hội chị em, mẹ con ngồi đùa giỡn với nhau.
Nhưng sau vài trận có lẽ tôi đang phải nghĩ lại xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Mailayxia chiều nay, tôi có nên cho hai thằng rể cùng xem nữa hay không.
Cậu rể cả cả buổi ngồi lù lù như cục đá tảng, chẳng trao đổi, nói năng gì, nhưng khi có cú sút nguy hiểm, bàn thằng vào, cậu ta nhảy dựng, gào lên một tiếng thất thanh khiến trái tim 60 của tôi muốn nhảy ra ngoài. Nếu đội tuyển Việt Nam đá vụng, đội bạn phạm lỗi... cậu ta lại chửi rống mấy câu, văng đủ các bộ phận nhạy cảm cơ thể khiến vợ tôi há hốc mồm.
Cổ vũ bóng đá kiểu này đau tim quá. Ảnh minh họa
Chửi xong, cậu ta lại sực tỉnh, quay sang cười lỏn lẻn, xin lối bố mẹ con "bốc quá".
Sợ nhất là khi cao hứng, cậu ta nhảy chồm chồm rồi cầm vật gì đó quăng quật. Trận với Philippines, cậu ta đập vỡ cả nồi cơm điện, còn trận chung kết lượt đi với Malayxia trước, cậu ta đã nhảy gãy bộ salon của tôi.
Cậu rể hai còn khiến tôi tăng xông hơn vì thi thoảng lại buông một câu khiến tôi cụt hứng. Đội tuyển vào một bàn, cậu ta nhảy nhót rồi bảo: "Bố đừng cao hứng sớm, lại bị vào bây giờ". Đương khi tôi bình luận về ông HLV người Hàn, cậu ta thọc ngang: "Trình độ ông ấy chỉ HLV được ở Việt Nam, ra nước ngoài chả là gì".
Hoặc khi Công Phượng đá trượt trong trận với Philippines, trong khi tôi bình phẩm thông cảm thì con rể thứ lại dài miệng chê bôi, còn bảo "bố có đá bóng đâu mà hiểu".... Cũng có lúc cao hứng, cậu ta đấm bụp vào lưng tôi đau điếng...
Tôi thật, dù yêu quý hai cô con gái, chả chê gì hai cậu con rể, nhưng tôi đúng là không tiêu hóa nổi cách cổ vũ bóng đá của hai con rể. Tôi phân vân trận chiều nay có nên gọi hai con rể về, khéo hăng quá mà thành "bố vợ phải đấm" thì cũng mệt...
Để đảm bảo an toàn, anh Phúc đã phải thuê 4 vệ sĩ đi cùng mình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để hoà mình xem Việt Nam...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.