Tôi đã có một tình yêu thật đẹp với Tuấn từ lúc hai đứa đang học đại học. Chúng tôi dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ cùng về quê lập nghiệp rồi xây dựng gia đình. Hai bên ba mẹ khá thân thiết và rất ủng hộ mối quan hệ của các con.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tuấn tốt nghiệp trước tôi vài tháng nên về quê thu xếp công việc trước. Tôi định lấy bằng xong sẽ về sau bởi ở nhà ba mẹ cũng đã nhờ người lo việc, chỉ cần tốt nghiệp sẽ đi làm ngay.
Vì tôi đang ở xa nên khi nhận được quyết định phân công công tác, Tuấn cùng với một vài người bạn đi phượt lên miền núi vài ngày để thư giãn. Chuyến đi định mệnh đó đã cướp mất Tuấn của tôi trong tích tắc với tai nạn thương tâm.
Tôi đã phải nỗ lực để trải qua đau đớn.
Tôi lao vào công việc để quên đi mất mát đau thương. Trong thời gian này, Khánh luôn ở bên động viên giúp đỡ tôi. Khánh là người ở chung phòng trọ với Tuấn ngày trước và rất thân. Chúng tôi nhiều lần đi ăn và đi chơi cùng nhau khi Tuấn còn sống. Có lẽ nhờ có Khánh mà tôi cũng cảm thấy đỡ bơ vơ lạc lõng giữa thành phố khi Tuấn đã không còn.
Phải mất bốn năm sau, lòng tôi mới nguôi ngoai nhưng vẫn không thể mở lòng với người con trai nào khác. Khánh vẫn kiên trì bền bỉ thể hiện sự quan tâm của mình với tôi dù tôi chẳng động lòng.
Đến khi mẹ tôi đột ngột lâm bệnh nặng, bà mong muốn tôi lấy chồng trước khi mình nhắm mắt. Tôi vội vàng gật đầu nhận lời cầu hôn của Khánh mà không chút đắn đo. Tôi không yêu Khánh nhưng có lẽ anh là người phù hợp với tôi lúc đó.
Đám cưới được tiến hành nhanh chóng khi sức khỏe của mẹ tôi yếu dần. Cưới nhau xong, Khánh đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi vẫn không có nhiều cảm xúc với chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi chỉ muốn cho xong nghĩa vụ chứ không hứng thú gì.
Ở bên chồng mà tôi mơ màng nhớ lại những đêm ân ái nồng nàn với Tuấn, có khi còn gọi nhầm tên. Khánh cũng quá tường tận đến từng chân tơ kẻ tóc tình yêu của tôi và người cũ. Nhìn thái độ của tôi như thế, Khánh dường như biết rõ tôi nghĩ gì.
Về sau, mỗi lần quan hệ, anh thường hỏi về Tuấn như một sự khiêu khích, sau đó không ngừng thô bạo như cưỡng bức tôi. Anh thường hỏi tôi những câu rất khó trả lời: “Tuấn thường làm như thế này với em phải không? Tuấn đem lại cho em nhiều cảm giác hơn anh à? Tụi em đã dùng tư thế này chưa? Anh sẽ làm em thích gấp nhiều lần Tuấn”.
Tôi không trả lời thì anh nói tôi khinh thường và tìm mọi cách giày vò tôi. Lâu dần, tôi càng lãnh cảm, đau đớn mỗi khi quan hệ vì bị chồng hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như thế.
Tôi van xin chồng đừng làm như vậy thì anh ấy cười gằn: “Chính em muốn vậy mà, mà anh thấy như thế mới có cảm hứng" . Tôi thật sai lầm khi nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân này khiến cả hai đều khổ sở.
Tôi phải làm gì để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.