Kết hôn xong, em nghỉ học ở nhà bán hàng tạp hóa cho bố mẹ chồng. Nhà chồng em có cửa tiệm tạp hóa lớn nhất thị trấn. Còn chồng em vẫn quen ăn chơi lêu lổng. Anh cứ đàn đúm với bạn bè rồi cặp với hết người này người khác. Thỉnh thoảng anh còn lô đề, cá độ bóng đá và báo nợ về cho gia đình.
Lấy chồng, em mới biết đời mình rơi vào bể khổ. Cũng may bố mẹ chồng vẫn biết điều và thương con thương cháu. Họ đỡ đần mẹ con em rất nhiều. Nếu không chắc em ly hôn ngay sau đó. Nhưng vì con, vì bố mẹ chồng, em cứ cố chịu đựng. 3 năm sau ngày kết hôn, con trai em khi ấy cũng được 3 tuổi thì em quyết định ly hôn chồng.
Lấy chồng, em mới biết đời mình rơi vào bể khổ. Ảnh minh họa.
Chồng em chắc cũng đã quá mệt mỏi khi phải sống cùng người vợ như vậy đã đồng ý luôn. Hôm định bế con ra khỏi nhà chồng, mặc dù bố mẹ chồng cứ khóc và níu kéo nhưng em vẫn quyết ra đi:
“Thi thoảng con cho cháu về chơi với bố mẹ nhé. Dù thế nào nó cũng là cháu nội của ông bà”.
“Đừng mang thằng bé đi, xin hãy cho bố mẹ được nuôi dưỡng thằng bé một thời gian”
Thấy bố mẹ anh quyến luyến cháu, em cũng suy nghĩ nát ruột gan. Quả thật, nếu cố mang con đi theo lúc này, thằng bé sẽ khổ. Vì thế, em để lại cho ông bà nội của con nuôi 1 thời gian. Lúc nào em có kinh tế vững vàng, em sẽ đón con về nuôi. Và bố mẹ anh cũng chấp nhận với điều kiện này.
Sau ly hôn được 3 tháng thì em vay mượn đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Cũng trong thời gian này, em gặp chồng mới của em bây giờ. Anh làm kỹ sư tại nhà máy nơi em đang làm việc. Anh cũng từng yêu một người con gái, nhưng gần đến ngày cưới thì cô ấy mất vì tai nạn. Từ đó đến nay, anh chẳng mở lòng với bất kỳ người con gái nào cho đến khi gặp em.
Em cũng thú nhận hết với anh rằng, em là mẹ đơn thân và từng ly hôn chồng cũng như có con trai nhỏ 4 tuổi. Anh bảo quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai em có muốn cùng anh vun đắp tương lai không.
4 năm ở Nhật về, em đã trả hết nợ nần còn xây được cho bố mẹ đẻ căn nhà khang trang ở quê. Em cũng có 1 số vốn để có thể phát triển kinh doanh riêng. Cửa hàng thực phẩm sạch của em dần dần đông khách, được khách tin tưởng. Cuộc sống của em cũng không còn khó khăn như trước.
Điều em canh cánh nhất lúc này chỉ là con trai của em. Con năm nay đã được 7 tuổi rồi. Em muốn con sống cùng với mình nên đã qua nhà chồng đón con về. Lúc đầu bố mẹ chồng cũ và chồng cũ không muốn giao trả con cho em. Nhưng cuối cùng, thấy em vẫn đắm đuối với con nên bố mẹ anh dắt con trao vào tay em ra hiệu đưa con đi. Còn chồng cũ cứ đưa ra lý do vì con cần 1 mái ấm gia đình trọn vẹn nên mong em quay lại với anh ta. Nhưng em nhất quyết không quay lại với chồng cũ.
Hôm cưới em, nhà chồng cũ vẫn có mặt khá đông đủ. Bố mẹ chồng và các bác bên chồng vẫn tới mừng cho hạnh phúc mới của em. Chỉ có chồng cũ của em uống rượu say rồi lên phá đám. Trước hội hôn, anh chửi em là loại mẹ vô trách nhiệm, có mới nới cũ không muốn quay về với anh ta để con có mái ấm hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Bị anh ta nói như vậy mà em sốc. Nào ngờ đúng lúc cả hội trường xì xầm thì chồng mới của em lên sân khấu cầm mic. Anh nắm lấy tay em và con trai bảo: “Đây là con trai riêng của vợ tôi. Nhưng từ giờ phút này, tôi hứa sẽ chăm sóc cháu, coi cháu như con đẻ của mình. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn chồng cũ của vợ vì đã ly hôn với cô ấy. Vì thế, bây giờ tôi mới có cơ hội đến với người phụ nữ tuyệt vời”.
Cả hội trường vỗ tay rầm rầm, tán dương những lời nói chắc nịch mà quá đỗi chân thành của chồng mới. Còn em nước mắt đỏ hoe vì quá cảm động với những gì chồng mới giãi bày.
Ngay tối hôm tái hôn, khi từ hội trường cưới về nhà, chồng tắm rửa cho con riêng của em chu đáo. Anh còn đút cho con ăn rồi 2 bố con lăn ra ngủ trên chiếc giường tân hôn. Phút tắm giặt xong thấy 2 bố con ôm nhau ngủ mà em thấy hạnh phúc. Thấy em, anh nhấm nháy vợ rút lui ra phòng khách. Đêm ấy, 2 vợ chồng em đã có một tân hôn nồng nàn nhất.
Sau ly hôn chồng cũ, hy vọng em đã tìm đúng người chồng mình cần và người bố tâm lý cho con trai nhỏ của mình.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Minh Anh (phunusuckhoe)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.