Đi xuất khẩu lao động 3 năm kiếm tiền lo cho gia đình, khi về nước thái độ của vợ khiến tôi sững sờ

Quỳnh Trang Thứ bảy, ngày 05/05/2018 10:56 AM (GMT+7)
Dù tôi có nói thế nào, cô ấy vẫn thu dọn hành lý và ôm con rời đi. Tôi quỳ xuống đất và bật khóc. Tôi cố gắng làm việc vất vả để lo cho vợ con, lo cho gia đình. Vậy mà vợ tôi lại nỡ làm như vậy với tôi.
Bình luận 0

Năm tôi đi Nhật, con trai tôi lúc đó mới tròn 1 tuổi. Con mới bi bô học nói và còn chưa biết gọi bố. Mặc cho vợ tôi khóc vì lưu luyến, tôi vẫn quyết ra đi. Vì điều kiện gia đình tôi lúc đó rất chật vật: bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi bám ruộng, bám vườn nuôi tôi nên người. Tôi mới lấy vợ, vợ tôi lại sinh con ngay sau đó nên kinh tế nhà càng thêm khó khăn.

Tôi nghĩ mình cứ mãi làm thợ máy với đồng lương còm cõi như thế này thì chắc chẳng bao giờ có thể có đủ tiền lo cho mẹ, cho vợ con. Nghe bạn bè gợi ý, tôi đánh liều học tiếng Nhật để đi Nhật làm việc 3 năm. Công ty tư vấn cũng nói rằng sang Nhật nếu tôi làm việc tốt, tiền lương của tôi có thể lên tới 2000-3000 USD. Thật là một con số quá sức tưởng tượng đối với tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng, sau khi đi Nhật 3 năm, tôi sẽ tích cóp đủ tiền để xây nhà cho mẹ, lo cho vợ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Vợ tôi nghe vậy, đã gàn rất nhiều, cô ấy nói không cần nhiều tiền, có thể chịu khổ được nhưng cần tôi luôn ở bên cạnh. “Em chỉ có mình anh để nương tựa, anh đi rồi, em biết nhờ cậy ai? Tiền vốn dĩ không thể mua được hạnh phúc, anh không hiểu hay sao”, vợ tôi khóc.

Tôi cố gắng an ủi và khuyên vợ cố gắng chờ tôi trong 3 năm. “Em cố gắng chờ anh, anh muốn tích góp 1 khoản xây nhà và có vốn làm ăn”, tôi nói.

img

Vợ tôi thờ ơ với chồng sau khi tôi về nước. (Ảnh minh họa)

Sang đến Nhật rồi tôi mới hiểu rằng việc kiếm được mức lương cao không đơn giản như tôi tưởng. Công việc khó khăn, vất vả, môi trường sống và văn hóa xa lạ khiến tôi choáng ngợp. Mỗi tháng tôi kiếm được 30 triệu (tính ra tiền Việt) nhưng hầu hết số tiền đó chỉ đủ để chi trả chi phí ăn ở, đi lại. Dù tiết kiệm đến mức nào, tôi cũng chỉ gửi được về cho vợ chừng 10 triệu mỗi tháng.

Lúc rảnh rỗi, tôi thường gọi điện facetime với vợ. Vợ tôi ở nhà vừa đi làm, vừa một mình chăm con nhỏ, chăm mẹ già nên rất vất vả. Mẹ tôi tuổi cao sức yếu nên hầu như chẳng giúp được gì. Con tôi sức đề kháng kém nên thường xuyên đi viện. Biết vợ phải thức trắng đêm, ôm con chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện kia mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Lúc mẹ tôi bị cao huyết áp phải nhập viện, cũng là một tay vợ tôi lo liệu. “Không có anh ở nhà, em khổ lắm. Em chẳng cần nhiều tiền làm gì. Em chỉ cần anh luôn ở bên em”, vợ tôi trách.

Chẳng mấy chốc, đã 3 năm kể từ khi tôi đi xa. Sau khi hết hạn hợp đồng, tôi không xin gia hạn thêm mà trở về quê hương. Khi tôi về nhà, con trai tôi đã 4 tuổi, con đã đi học mẫu giáo. Con đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy con. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bố, con tôi sợ hãi, không dám đến gần. Con không chịu gọi bố khiến tôi rất chạnh lòng.

img

Sự thờ ơ của vợ khi gặp lại chồng sau 3 năm xa cách khiến tôi sững sờ (Ảnh minh họa)

Tối đến, đêm đầu tiên được ở bên vợ sau 3 năm xa nhà, tôi vòng tay ôm cô ấy. Đáp lại cái ôm siết đến nghẹt thở của tôi là tiếng thở dài: “Hôm nay em mệt”. Nói rồi cô ấy quay lưng vào tường ôm con ngủ. 3 năm trôi qua, vợ tôi vẫn như xưa, có điều cô ấy gầy và hốc hác đi nhiều. Trái với suy nghĩ của tôi rằng cô ấy sẽ vui mừng khôn xiết, vợ tôi tỏ thái độ bình thản đến lạ lùng.

Bị từ chối khéo, thằng chồng như tôi thất vọng tràn trề, cảm xúc hỗn độn khó tả. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi “liệu cô ấy có còn yêu tôi hay đã có người đàn ông khác”. Thế rồi tôi tự an ủi mình rằng vợ tôi xa chồng lâu ngày, vẫn giận tôi vì đã rời xa mẹ con cô ấy…

Nhưng, đêm thứ 2, thứ 3 và cả 1 tuần sau đó ham muốn trong tôi vẫn bị khước từ. Tôi buồn bực, nhân bữa rượu liên hoan, tôi uống thật say, mò lên phòng, tôi sinh sự với vợ: “Cô yêu thằng khác rồi phải không? Có đúng không? Nói ngay đi đừng để tôi phát hiện, tôi không để yên cho các người đâu”.

“Anh say rượu rồi, đi ngủ đi, đừng làm mất giấc ngủ của con”, vợ tôi đáp.

Hơi men bừng bừng, tôi vẫn chưa dừng lại: “Tôi xa nhà đi làm vất vả, chỉ mong mẹ con cô sung sướng, cô ở nhà thiếu hơi đàn ông, lại phải lòng thằng nào đúng không?”.

Tôi lay mạnh bờ vai gầy gò của cô ấy, đau tới mức cô ấy giằng tay tôi ra rồi tức giận đáp: “Tôi trả lại cho anh tất cả số tiền anh gửi, tôi chẳng tiêu đồng nào của anh hết, không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt 3 năm qua. Tiền không phải là thứ tôi cần, tôi cần anh ở bên mẹ con tôi lúc khó khăn nhất, vậy mà anh vẫn quyết ra đi”.

Thấy tôi im lặng, vợ tiếp lời: “Con anh sợ bố, chỉ biết đến mẹ nó mà thôi. Anh muốn kiếm nhiều tiền để làm gì? Cầm số tiền này, anh có mua được hạnh phúc hay không?”.

Nói rồi, cô ấy tống tôi ra ngoài phòng khác, đóng sầm cửa lại ôm thằng con ngủ. Bất giác, tôi bật khóc sau khi cánh cửa khép lại. Tôi biết phải làm sao? Là thằng đàn ông ai chẳng muốn lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Vợ tôi nỡ lòng nào không hiểu…

Cầm xấp tiền nhàu nhĩ của vợ tôi chỉ biết rơi nước mắt

Thì ra ngày nào đi chợ vợ tôi cũng bớt lại chút tiền để… nuôi lợn. Cô ấy ăn uống rất đạm bạc, những thức ăn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem