Tôi và Nam quen nhau từ năm nhất đại học nhưng đến năm thứ ba mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, đến nay đã hơn một năm. Quê tôi ở miền Trung, cách thành phố mấy trăm cây số nên vào những ngày nghỉ lễ, tôi thường ở lại làm thêm thay vì về quê thăm gia đình như bạn bè.
Còn nhà Nam ở Vĩnh Phúc, cứ ngày cuối tuần hay dịp lễ, anh luôn về nhà với ba mẹ. Mỗi lần ở quê lên, Nam luôn mang quà quê và nói mẹ anh gửi cho tôi. Chỉ có điều, chưa bao giờ Nam ngỏ ý mời tôi về nhà chơi dù biết rất rõ vào ngày lễ tôi rất buồn vì ở xa gia đình.
Tôi đã chấp nhận yêu xa, thi thoảng mới gặp nhau. Ảnh minh họa
Mấy đứa bạn cùng phòng, không về nhà cũng được người yêu đưa đi chơi còn tôi cứ lủi thủi đi làm rồi về phòng. Bởi thế, dịp lễ 2.9 năm nay, tôi hỏi dò Nam có thể cho tôi về chơi cùng được không. Tôi muốn lên Tam Đảo chơi cho biết vì nghe mọi người khen mà chưa có dịp đi.
Lúc đầu, Nam hơi chần chừ nhưng sau đó từ chối với lý “không tiện”. Mặc dù tôi nói, không ghé nhà anh, tôi có thể ở khách sạn, chỉ cần anh đưa tôi đi chơi thôi. Cuối cùng, vì tôi nài nỉ nhiều cộng thêm giận dỗi, Nam cũng đồng ý đưa tôi về.
Trên đường đi, Nam tỏ ra hồi hộp thấp thỏm, điện thoại gọi đến cũng không nghe máy. Về gần đến nhà, Nam thuê cho tôi một phòng ở nhà nghỉ, hứa sẽ quay lại đón đi ăn còn mình về nhà. Theo kế hoạch, sáng hôm sau, chúng tôi sẽ lên Tam Đảo chơi và trở về thành phố vào sáng ngày kia.
Vì ở phòng một mình cũng buồn, tôi lang thang dạo phố chờ người yêu đến đón dù anh dặn tôi đừng ra ngoài kẻo lạc. Tôi bật cười trước lời dặn dò có phần lo xa và ngô nghê của Nam. Đang đi thăm thú phố xá, tôi bỗng thấy dáng hình quen thuộc của Nam chạy xe trên phố, phía sau chở một cô gái ôm eo chặt cứng.
Rất may lúc đó, họ dừng xe trước một tiệm thuốc Tây, người con gái ở trên xe còn Nam vào mua thứ gì đó, để xác định mình không nhầm, tôi lấy máy gọi cho Nam thì anh rút điện thoại ra rồi tắt máy. Tôi gọi liên tiếp, hành động đó lặp lại liên tục, tôi biết mình không nhầm lẫn.
Để bắt kịp họ, tôi kêu một chiếc xe ôm bám theo nhưng chỉ đi được một đoạn vì họ vào một nhà nghỉ, cách chỗ Nam thuê phòng cho tôi chỉ vài trăm mét. Tôi thấy bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến nhưng vì nơi đất lạ, tôi không dám vào nhà nghỉ đó để bắt ghen, tuy thế tôi không quên chụp hình lại.
Hình minh họa
Tôi trở về phòng đợi Nam, khoảng 2 tiếng sau anh đến với vẻ mặt gấp gáp cùng mấy hộp thức ăn trên tay. Anh bảo, nhà có chút việc nên đến muộn, đã mua sẵn thức ăn cho tôi để khỏi phải đi ra ngoài.
Anh bày thức ăn cho tôi ăn tối rồi đi tắm rửa. Thật sự tôi nuốt không nổi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để xem anh tiếp tục diễn như thế nào. Tôi lục túi anh để xem điện thoại thì thấy một vỏ hộp bao su loại ba cái nhưng chỉ còn một cái.
Tôi để nguyên vào chỗ cũ rồi tiếp tục ăn. Nam tắm xong, cứ luyên thuyên về kế hoạch đi chơi ngày mai dù tôi không có chút hứng thú. Anh còn giục tôi đi tắm nhanh để còn kịp “giao ban” trước khi anh về nhà. Anh rút chiếc bao cao su còn lại khoe “xem anh chu đáo không này”.
Tôi lấy cớ mệt để từ chối, anh tỏ ra bực bội rồi về. Đến sáng hôm sau, khi chở tôi đi ăn sáng, Nam cứ lấm lét nhìn trước ngó sau như kẻ trộm. Lúc đó, tôi mới nói muốn về nhà anh chào ba mẹ vì dù sao cũng đã lên đến đây rồi nhưng Nam ngăn lại.
Tôi mới đưa tấm hình mình chụp anh và cô kia vào nhà nghỉ tối hôm qua rồi hỏi: “Có phải đây là lý do không?”. Nam mới ngớ người ra. Anh chẳng giải thích hay thanh minh chỉ bảo: “Em muốn hiểu thế nào thì hiểu”.
Tôi uất ức bắt xe ra bến xe về ngay thành phố ngay sáng đó. Qua tìm hiểu bạn bè của Nam tôi mới biết, ở dưới quê Nam đã có người yêu, thậm chí hai nhà đã đính ước. Bởi ba mẹ cô gái ấy sẽ đảm bảo cho Nam một chỗ làm việc sau khi ra trường.
Nam đến với tôi chỉ để lấp chỗ trống những ngày ở trên thành phố thôi. Bởi thế khi bị tôi phát hiện ra chuyện “bắt cá hai tay” anh cũng không thèm níu kéo giải thích. Bạn bè khuyên tôi nên vạch mặt Nam cho cô gái kia biết nhưng tôi nghĩ chẳng để làm gì, chỉ mình tôi đau khổ đã là quá đủ rồi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.