Cả tôi và gia đình đều sung sướng, chuyến này tôi lớ ngớ mà không ngờ lại vớ được con rùa vàng. Cho đến khi đêm tân hôn diễn ra. Tôi tá hỏa khi thấy người ngồi chờ tôi trên giường kia không phải anh Phú.
Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng năm nay tôi đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nguyên nhân là vì tôi rất sợ nói chuyện với đàn ông.
Mỗi lần đi xem mắt là tôi lại luống cuống không thôi, hành xử cũng dở hơi, tự tôi cũng thấy xấu hổ. Chưa kể, những lúc nhắn tin qua lại, tôi đều không biết nói gì, hoặc là chặn họng người khác, khiến họ không có thiện cảm.
Tôi cũng không biết tại sao, nhưng hễ cứ đối diện với người khác giới là y như rằng tôi lại á khấu, không biết phải nói gì, làm gì. Bạn bè tôi cũng giới thiệu cho vài mối làm quen, nhưng tất cả đều bị cái tính này của tôi dọa cho chạy mất dép. Thật ra tôi cũng biết rằng không phải lỗi ở họ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để khắc phục vấn đề này của mình cả.
Anh chỉ cần tìm một người biết lắng nghe, bầu bạn bên cạnh là đủ. Tôi đánh liều làm quen. (Ảnh minh họa)
Từ hồi giữa năm, tôi đã canh cánh lo rồi. Hết năm nay tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi, nếu mà còn chưa có mối nào, kiểu gì mẹ tôi với họ hàng làng xóm sang chơi cũng chì chiết, xỉa xói, nói đểu đủ kiểu. Năm nào tôi cũng nghe đến phát chán. Mẹ tôi thậm chí còn yêu cầu tôi, nếu cuối năm mà không dắt được người yêu về thì sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Mãi rồi tôi cũng quen được một người. Bạn chỉ cho tôi cách dùng ứng dụng Tinder, quẹt chán chê cuối cùng tôi cũng quẹt trúng được một anh chàng đầy đủ tiêu chuẩn “Cao - phú - soái”. Anh tên là Phú, là Việt Kiều, trông cũng khá là đẹp trai.
Theo thông tin ghi trên profile thì Phú đang sống và làm việc ở nước ngoài. Vì thời gian bận rộn nên anh không thể có thời gian hẹn hò, chỉ có thể tìm bạn đời qua mạng thế này. Trong phần yêu cầu anh cũng ghi rõ là không cần phải xinh quá, không cần biết ăn nói quá, cũng không cần phải giỏi giang quá. Anh chỉ cần tìm một người biết lắng nghe, bầu bạn bên cạnh là đủ. Tôi đánh liều làm quen.
Từ ngày biết Phú, tôi cũng vui tươi hẳn lên. Hầu hết chúng tôi không nhắn tin là bao, mà chỉ gọi điện thoại cho nhau, tôi nghe anh nói chuyện là chủ yếu, thi thoảng lắm mới đưa ra lời khuyên hay an ủi. Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với Phú, tôi không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi như trước. Tôi nghĩ là vì mình thích anh nên mới thế.
Quen nhau được mấy tháng, anh ngỏ lời tỏ tình với tôi luôn. Món quà đầu tiên anh gửi về cho tôi là một chiếc điện thoại iphone 11. Mới đầu tôi không dám nhận, nhưng anh đã gửi thẳng về nhà cho tôi qua đường bưu điện. Tôi cũng không biết làm thế nào, đành cố gắng đặt mua một chiếc áo khoác hàng hiệu để tặng lại anh.
Ai ngờ Phú nói thẳng với tôi luôn, tiền anh có, không cần tôi phải vì anh mà làm những việc quá sức như thế. Thậm chí sau này kết hôn, tôi có thể không cần làm việc, anh dư khả năng lo cho tôi cuộc sống dư dả. Tôi nghe thế mà hơi ngượng, dù gì cũng mới yêu nhau mà người ta đã tính đến những chuyện xa xôi thế rồi.
Đầu tháng vừa rồi, Phú cầu hôn tôi. Anh nói với tôi là anh sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đưa tôi sang sống cùng anh, chỉ chờ tôi đồng ý thôi. Tôi còn đang suy nghĩ, vì chúng tôi nói là yêu nhau, nhưng thực tế tôi đã được gặp mặt anh lần nào đâu. Tất cả đều là trao đổi, liên lạc qua mạng.
Cho đến khi đêm tân hôn diễn ra. Tôi tá hỏa khi thấy người ngồi chờ tôi trên giường kia không phải anh Phú. (Ảnh minh họa)
Chả hiểu sao mà mẹ tôi biết được. Khỏi phải nói là mẹ tôi sung sướng đến mức nào luôn, mẹ chỉ lo tôi ế thôi mà. Bây giờ biết tôi có bạn trai lại chả vui quá, chỉ chăm chăm muốn tống khứ tôi đi cho bằng được.
Sau khi nghe mẹ giục giã chán chê thì cuối cùng tôi cũng đồng ý lời cầu hôn của Phú. Đúng như lời hứa, đám cưới diễn ra hoàn hảo như những gì Phú đã sắp đặt. Anh tổ chức đám cưới ở nước ngoài và làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà tôi nữa. Mọi người đến chúc mừng đều tỏ ra ghen tỵ vì tôi vốn có tiếng là gái ế lâu năm mà giờ lại ngon nghẻ thế này. Cả tôi và gia đình đều sung sướng, chuyến này tôi lớ ngớ mà không ngờ lại vớ được con rùa vàng.
Cho đến khi đêm tân hôn diễn ra. Tôi tá hỏa khi thấy người ngồi chờ tôi trên giường kia không phải anh Phú đẹp trai, cao phú soái đấy mà là một ông Phú - già hom hem, đầu hói sạch sẽ không còn miếng tóc nào.
Trời ơi, trăm phương ngàn kế tính toán rồi mà tôi vẫn bị lừa. Giờ thì tôi phải làm sao đây? Ly hôn ngay khi vừa cưới xong ư? Nếu như mọi người biết tôi bị lừa thế này thì sẽ đồn thổi thành chuyện gì?
Tôi sẽ thành trò cười trong mắt họ hàng và bạn bè mất thôi.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Minh Hà (ghi lại theo lời kể của nhân vật) (Thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.