Tôi được sinh ra rồi lớn lên ở thành phố. Bố mẹ tôi có nghề buôn hàng khô đặc sản từ vùng cao về xuôi, rồi phân phối cho các đại lí lớn trong chợ đầu mối nên kinh tế của gia đình tôi thuộc diện có của ăn, của để. Bố mẹ chỉ sinh được hai chị em tôi mà chị gái tôi đã theo chồng lập nghiệp ở một tỉnh trong Nam từ 4 năm nay. Nên không có gì ngạc nhiên khi mọi sự chăm sóc, yêu thương bố mẹ dành cả cho tôi.
Tôi là con trai út ít nhưng là người nối dõi tông đường của dòng họ, mặc dù tôi đã 29 tuổi, là kiến trúc sư và lương thưởng của công ty đủ cho nhu cầu chi, tiêu bản thân mà không phải phiền đến thu nhập của bố mẹ.
Điều làm bố mẹ và chị gái tôi luôn quan tâm, lo lắng, nhắc nhở là chuyện tôi mãi mà chưa đưa về giới thiệu cho gia đình người con gái nào để bố mẹ coi mắt rồi duyệt cô con dâu tương lai, rồi lo chuyện sắm sính lễ hỏi, lễ cưới như mọi gia đình có con trai lớn khác.
Hiểu rõ ở vào cái tuổi sắp chạm ngưỡng tam thập nhi lập như tôi là muộn để tìm một nửa kia cho mình, nhưng thú thật không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì sau khi mối tình thơ mộng thứ 2 nhỏ nhẹ nói lời chia tay tôi, để lên xe hoa với người đàn ông khác, đến nay đã gần 3 năm mà tôi chưa quên nổi hình bóng của em cũng như luôn tự nhủ ông trời chưa cho mình cái duyên, cái nợ mới…
Đã 2 năm nay tiêu chuẩn nghỉ phép tôi chưa có dịp dùng đến, vì vậy chị gái cùng chồng ra thăm bố mẹ, nghe chị gái nhiệt tình rủ vào nơi định cư đẹp như thiên đường với non xanh, nước biếc với không khí trong lành, với con người mến khách, tôi háo hức thu xếp hành lí lên đường với vợ chồng chị luôn.
Ngồi cùng hàng ghế trên chuyến bay với tôi là một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, dễ thương, chắc để cảm ơn thịnh tình của tôi khi giúp cô gác vali lên góc để đồ mà cô gái tỏ ý cởi mở, thân thiện trò chuyện với tôi cho đến khi máy bay hạ cánh. Tưởng cũng chỉ gặp gỡ tình cờ, nào ngờ một buổi tối muộn tôi vô tình gặp em trong một quán cà phê và chúng tôi vui vẻ trò chuyện như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Tạm biệt nhau lần này tôi đã có số điện thoại cùng lời hẹn tâm sự của Hạnh, cô gái nhỏ dịu dàng khiến trái tim cô đơn của tôi lỗi nhịp đó. Hết kì nghỉ phép trở ra Bắc, tôi mang theo bóng hình của Hạnh. Tôi biết em cũng dành tình cảm chân thành cho tôi khi Hạnh tiễn tôi ra sân bay với đôi mắt buồn rười rượi… Được sự ủng hộ của vợ chồng chị gái tôi, bố mẹ tôi vui mừng chào đón Hạnh khi tôi đưa em ra thành phố giới thiệu với bố mẹ sau 2 năm đi lại tìm hiểu.
Đám cưới của tôi và Hạnh được tổ chức trang trọng đầm ấm ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, chỉ có điều tôi hơi lấn cấn, khi thắc mắc bên Hạnh lúc nào cũng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, bảnh bao, đi đứng, nói năng đĩnh đạc mà khi yêu Hạnh tôi chưa từng biết.
Chắc hiểu thái độ của tôi mà Hạnh chủ động giới thiệu đó là sếp phòng trực tiếp của em, em có được việc làm ổn định, cho thu nhập tốt tại công ty cũng là nhờ công của sếp nhận và tạo điều kiện để em phấn đấu. Giữ phép lịch sự tôi nói lời cảm ơn sếp của vợ và thêm yên tâm khi sếp đã vợ con đề huề…
Hạnh chuyển công tác và cùng tôi ra Bắc, thỉnh thoảng em vẫn giành thời gian vào Nam thăm bố mẹ. Còn tôi công việc càng về cuối năm càng bận rộn nên chuyện vắng nhà để Hạnh một mình trong căn hộ rộng rãi riêng biệt của tôi trên phố là chuyên thường ngày, nhưng tôi hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn tin vào tình yêu của vợ trẻ dành cho mình nên chẳng có ý cảnh giác.
Cho đến tối hôm chủ nhật vừa rồi, sau công tác trở về tôi chết điếng, ngậm đắng nuốt cay khi bắt tận tay, day tận trán Hạnh đang “giao lưu” cùng sếp phòng cũ của em ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi. Hạnh quỳ xuống xin tôi tha tội, em thú nhận trong nước mắt em là bồ nhí của sếp từ khi chưa yêu tôi, rằng cho đến bây giờ sếp vẫn cung phụng tiền nong để em tiêu xài thoải mái…
Tôi yêu Hạnh, tôi có để em thiếu thốn gì sao em vẫn "cắm sừng' tôi như thế?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Hà (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.