Ngày em đưa Hoàn về ra mắt gia đình, mọi người ra sức can ngăn. Lý do là bởi Hoàn ít hơn em tới 8 tuổi. Anh quá trẻ, đặc biệt như lời bố em nói thì, qua cách ứng xử thấy Hoàn vô tâm và rất ích kỷ. Nếu lấy nhau, thì em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Hình minh họa
Nhưng dù bố mẹ can ngăn thế nào, em vẫn không lung lay ý chí. Và em cũng có được đám cưới như mong muốn sau 4 tháng yêu nhau. Cưới nhau xong, hai đứa ra ở riêng. Lúc chưa có con, chúng em khá hòa hợp, nhất là chuyện chăn gối. Rồi em mang bầu, sinh con.
Có con rồi, em mới thấy những lời bố mẹ từng nói thật đúng. Hoàn trẻ con và rất ích kỷ. Anh ấy gần như chẳng ngó ngàng gì tới đứa con mới sinh. Đi làm về là Hoàn cắm mặt vào điện thoại, không chơi với con. Nếu hôm nào về mà chưa có sẵn cơm là Hoàn mặt nặng, mày nhẹ. Thậm chí, anh ấy còn không giúp em nấu nướng mà sẵn sàng bỏ ra ngoài ăn cơm bụi một mình.
Bố mẹ đôi bên đều ở xa, nhà không có điều kiện thuê giúp việc nên một mình em xoay xở với con cái, chợ búa, giặt giũ, dọn dẹp… Hôm nào lên giường em cũng mệt bã người. Dù mệt mỏi, nhưng em vẫn cố gắng được. Nhưng có một việc khiến em thật sự sợ hãi. Em sợ đêm xuống, sợ cử chỉ âu yếm của chồng!
Sau sinh, cơ thể em yếu đi rất nhiều. Nhìn em tiều tụy, xơ xác như tàu lá chuối sau cơn bão. Trong khi đó chồng em lại đang ở thời kỳ phong độ, sung sức. Nhu cầu chăn gối của Hoàn khá cao. Em sinh chưa đầy tháng mà Hoàn đã đòi hỏi chuyện đó. Nhiều lần em lảng tránh, giải thích nhưng Hoàn không thông cảm mà tỏ ra giận dỗi, đá thúng đụng nia. Từ chối được đôi lần, rồi em cũng phải vắt kiệt sức để chiều chồng.
Một tháng sau, hôm nào Hoàn cũng bắt em làm chuyện ấy. Thậm chí, con quấy khóc nhưng Hoàn vẫn mặc kệ, phải thỏa mãn xong anh ta mới để em dỗ con.
Mới đêm hôm qua thôi, con em sốt hừng hực, quấy khóc mãi không thôi. Trong khi lòng em như lửa đốt vì lo lắng thì Hoàn chỉ nhăm nhe đòi hỏi chuyện ấy. Em quá tức giận đã nói nặng lời và chúng em cãi nhau. Hoàn hậm hực dắt xe đi.
Đến 2 giờ sáng thì em nhận được tin nhắn của chồng “Cô không chiều, tôi sẽ ngủ với đứa khác”. Nước mắt em chảy dài, mặn chát. Bố mẹ em nói đúng và giờ em đang phải trả giá cho quyết định vội vàng của mình. Em phải làm gì bây giờ, em thật sự quá mệt mỏi và sợ hãi. Em thật sự chẳng còn luyến tiếc gì ở Hoàn nhưng em thương con. Con em mới chỉ hơn 2 tháng thôi, ly hôn rồi con sẽ không có cha. Hơn nữa, em cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng, phiền muộn vì mình. Em rối bời quá…
Các chị cho em lời khuyên với!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.