Tôi và vợ đều trên 30 tuổi, sống với nhau gần 8 năm với bao buồn vui, yêu thương, giận hờn có đủ, cuộc sống cho đến giờ cũng xem như tạm ổn.
Vợ luôn là người nhiều suy nghĩ và lo lắng cho cuộc sống tương lai của tôi. Tôi hiểu đó là do tính cách của em, cũng như suy nghĩ của một người vợ biết lo cho gia đình. Đó cũng là điều tôi thực sự trân quý.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, vô hình chung cũng gây cho gia đình tôi nhiều phen căng thẳng khi vợ chồng hục hặc về các vấn đề cuộc sống. Tôi luôn hiểu điều đó và cố gắng hơn, chăm lo gia đình hơn, vỗ về vợ hơn để cùng nhau vun vén tổ ấm.
Điều làm tôi buồn phiền từ lâu là chuyện nhu cầu của vợ. Có thể vợ là người hiền từ, lại quá nhiều lo lắng cuộc sống nên nhu cầu không cao, tần suất chỉ một đôi lần mỗi tháng, có tháng không. Trong khi tôi thực sự không muốn đòi hỏi vợ trực tiếp, ép buộc hay kiểu gì khác, như vậy sẽ không có cảm xúc cho điều ấy.
Tôi sợ vợ suy nghĩ mình không thông cảm cho em. Vợ đã nhu cầu ít, tôi lại không dám đòi hỏi thành ra nhiều lần vợ cứ đùa kiểu tôi chắc chẳng cần gì, vợ đâu biết trong lòng tôi buồn biết bao. Bao đêm vợ xem điện thoại xong ngủ, còn tôi nằm trằn trọc đến mất ngủ, buồn phiền.
Có thể đôi lần tôi cư xử với vợ nhạt, em trách tôi vô tâm. Tôi biết mình có lỗi nhưng cũng vì trong lòng luôn gánh áp lực là trụ cột gia đình, có thể là những lần lòng tôi buồn, stress, tôi phải cố giấu vào trong, không thể để vợ thấy.
Tình yêu tôi dành cho vợ không đổi, vẫn yêu vợ như ngày đầu, có điều cuộc sống vợ chồng rất cần chuyện ấy để giúp giải tỏa cảm xúc, giúp hai người hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, cùng nhau đứng vững. Thật sự nỗi buồn này tôi chỉ biết giấu trong lòng.
Mong được các bạn chia sẻ.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hưng (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.