Chúng tôi lấy nhau được 10 năm, đã có 2 con, cháu gái lớn 9 tuổi, cậu con trai út 5 tuổi. Tôi là giáo viên dạy cấp 2, còn vợ tôi là kế toán cho một công ty may gần nhà. Tôi và vợ hay xảy ra chiến tranh lạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do quan điểm dạy con cái khác nhau.
Cách đây một năm, cô ấy bàn bạc với tôi về chuyện xây nhà. Tôi thấy số tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu nên có ý hoãn lại, nhưng vợ bảo, cứ xây hoàn chỉnh, tiền cô ấy vay bạn bè được. Và đúng như những gì cô ấy nói, chỉ một tháng sau, cô ấy mang về một số tiền rất lớn. Chúng tôi xây được một căn nhà khá ưng ý.
Hình minh họa
Sau thời gian đó, vợ tôi đi làm về khá muộn. Cô ấy giải thích phải tăng ca để lấy tiền trả nợ. Biết vợ vất vả, nên về phần con cái, nấu cơm, dọn dẹp tôi đều làm hết. Cô ấy về muộn thôi có lẽ tôi đã không để ý, nhưng thời gian gần đây, cô ấy hay đi mua sắm, thậm chí còn đi cắt mí, xăm mày, làm móng tay… Quan trọng hơn, cô ấy luôn lảng tránh chuyện chăn gối với lý do “đi làm về mệt”.
Để vợ phải đi làm thêm đêm hôm, lo toan việc lớn trong nhà khiến người làm chồng như tôi rất xấu hổ. Nhưng việc cô ấy hững hờ, bỏ bê con cái cũng làm tôi thấy rất khó chịu. Vì thế, thời gian vừa qua chúng tôi thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh. Và người làm lành vẫn là tôi.
Thấy vợ thay đổi, nhiều lần tôi cũng để ý nhưng không phát hiện gì bất thường. Tin nhắn điện thoại, các cuộc gọi vợ tôi đều xóa hết trước khi về. Cho đến tối hôm Tết Dương lịch vừa qua, sau khi đi liên hoan về, cô ấy vào tắm thì cậu con trai út lấy máy của mẹ để chụp ảnh. Chụp xong con mang ra khoe với tôi. Đúng lúc đó, có tin nhắn lạ gửi đến máy. Tôi liền mở ra thì bàng hoàng, chết sững khi thấy hình ảnh vợ lả lơi, ôm ấp một gã đàn ông lớn tuổi.
Vợ tôi giải thích, đó chỉ là trêu đùa, không hơn. Tôi biết cô ấy nói dối. Tôi đã ra điều kiện, hoặc nói thật hoặc là ly hôn. Cô ấy khóc kể, người đàn ông đó là giám đốc công ty. Ông ấy hứa sẽ cho cô ấy vay tiền không lãi suất với điều kiện làm bồ nhí của ông ấy. Vợ tôi nói, cũng vì lo cho gia đình nên cô ấy mới làm vậy. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông kia, còn tiền nợ sẽ vay mượn nội ngoại và bạn bè để trả.
Tôi đã yêu cầu vợ phải nghỉ việc nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo lương ở đó đang ổn định, hơn nữa giờ tìm việc rất khó. Cũng từ hôm đó, vợ tôi đi làm về sớm hơn, cũng chăm lo cho các con hơn. Tôi chấp nhận tha thứ vì danh dự, nhưng mỗi tối đi ngủ thì hình ảnh hai người họ âu yếm nhau khiến tôi thật sự bị ám ảnh.
Hằng ngày tôi vẫn chăm lo cho các con, vẫn cơm nước đầy đủ mỗi khi vợ về. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Tôi còn cảm thấy, cô ấy lạnh nhạt với tôi hơn trước kia. Tối nào cô ấy cũng xem phim rất khuya, tôi nhắc nhở đi ngủ sớm thì cô ấy mới miễn cưỡng vào phòng. Tôi muốn gần gũi để làm lành nhưng mỗi lần có ý định đó thì hình ảnh kia khiến tôi không thể làm gì được.
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn vợ nghỉ việc, nhưng tiền lương giáo viên ba cọc ba đồng của tôi không đủ trang trải hàng ngày, hơn nữa, lại sắp Tết đến nơi? Có phải tôi hèn lắm không? Ly hôn thì không đành, lo cho vợ con cũng không xong, muốn bỏ lơ như chưa có chuyện gì thì lại không thể được! Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Nhìn gương mặt sợ hãi không nói nên lời của vợ tôi và gã đàn ông kia, tôi chỉ muốn đánh cho họ một trận nhừ tử.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.