Tôi 33 tuổi, đang bước vào năm thứ 3 của cuộc hôn nhân thứ hai, cảm thấy mình hụt hơi, đuối sức, thấy tuổi xuân thì ngắn ngủi mà cuộc đời quá dài, những nỗi đau khổ thất vọng cũng quá dài.
Tôi kết hôn lần đầu năm 24 tuổi. Lần quan hệ đầu tiên trong đêm tân hôn diễn ra không như ý, tôi chỉ nghĩ đó là do anh quá mệt mỏi vì đám cưới, vả lại anh cũng là người sống trong sạch nên chưa có kinh nghiệm trong chuyện kia. Nhưng rồi những ngày sau đó, tôi hiểu rằng chồng mình bị yếu sinh lý, đó là lý do anh không nằng nặc đòi tôi “dâng hiến” trước khi cưới, mà tôi cứ nghĩ anh là người quân tử, giữ gìn sự trong sáng cho người yêu.
Ảnh minh họa
Dù sao thì trong giai đoạn trăng mật, vợ chồng cũng “yêu” tuần vài lần, chất lượng không mỹ mãn nhưng cũng là lúc được lúc không. Có điều đó là giai đoạn tốt nhất, sau đó mọi thứ cứ tệ dần và đến năm thứ 2 thì anh hầu như không “làm ăn” gì được nữa. Chúng tôi “giao ban” vài tháng một lần và hầu như thất bại. Sau đó thì anh không động đến tôi nữa. Chúng tôi sống với nhau “như những người bạn” mãi như thế, đến năm 29 tuổi thì tôi ly hôn.
Tôi lấy người chồng hiện tại chỉ sau 4 tháng quen nhau. Anh cũng từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ, tính tình dịu dàng, tốt bụng nên tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi thấy ông trời ban cho một người phù hợp với mình cả về hoàn cảnh lẫn tính cách như vậy. Tôi luôn nhớ mình chia tay đời chồng trước vì điều gì nên đã không ngại ngùng “thử bản lĩnh đàn ông” của anh trước hôn nhân, và thấy ổn. Chúng tôi lấy nhau.
Nhưng khi sống cùng mới thấy, khả năng tình dục của người chồng hiện tại tuy không đến nỗi tệ như chồng trước, nhưng cũng thuộc loại yếu. Những lần quan hệ trước cưới (chỉ vài lần, vì anh làm việc xa nên chúng tôi ít điều kiện gặp) được như vậy có lẽ do anh dùng thuốc bổ trợ, và cũng do chúng tôi còn mới mẻ với nhau. Còn sau đó, chất lượng cứ kém dần. Anh chỉ gần vợ mỗi tháng một lần, và mỗi cuộc “yêu” như vậy chỉ diễn ra trong vài phút vì anh bị xuất tinh sớm. Ở tuổi sung mãn, tình trạng đó khiến tôi rất thất vọng và buồn tủi.
Tôi thấy buồn nản quá, sao ông trời cợt đùa mà ban cho tôi hai lần đò đều như vậy? Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện ly hôn, chả ai hai lần bỏ chồng đều cùng một nguyên nhân oái oăm như thế. Nhưng nghĩ đến cuộc đời dài dằng dặc phía trước, tôi chỉ muốn bật khóc. Tôi vừa tiếc tuổi trẻ, lại vừa muốn nó qua nhanh để tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Hà (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.