Ở cữ chưa hết tháng mà con dâu tôi đã đòi về ngoại vì lý do không chấp nhận được

Minh Hằng (ghi theo lời kể của nhân vật) Thứ bảy, ngày 14/04/2018 16:12 PM (GMT+7)
Ở đây mọi người đều chăm con dâu ở cữ như vậy nhưng có ai bị làm sao đâu. Sao chăm con dâu thành phố ở cữ lại khó như vậy?
Bình luận 0

Gia đình tôi vốn ở quê. Thành thật mà nói điều kiện kinh tế gia đình tôi chẳng mấy khá giả. Vợ chồng tôi quanh năm chỉ bám đồng ruộng. Khi có thời gian rảnh, chồng tôi đi làm bảo vệ ở chợ gần đó để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Vợ chồng tôi cũng chỉ có thằng Quang là con trai duy nhất. Chúng tôi cố hết sức để lo cho con được ăn học, bằng bạn bằng bè.

Hết lớp 12, con tôi mau chóng vào học đại học. Ra trường cháu may mắn có được một công việc tốt với mức thu nhập ổn định. Năm 27 tuổi, con trai tôi kết hôn, con dâu tôi là người thành phố. May mắn thay, con dâu tôi là người rất khoan dung, cháu không quan tâm đến gia cảnh nghèo khó của gia đình tôi. Trước khi cưới, tôi liên tục dặn dò con trai hãy đối xử tốt với vợ.

img

Hình minh họa

Kết hôn chưa đầy 1 năm, con dâu tôi mang thai. Mấy tháng con mang thai, tôi ở quê đang mùa cấy nên không thể ra thăm con được. Tôi cũng chỉ gửi được chút đồ ăn để con tẩm bổ. Chờ đến ngày con dâu tôi sinh nở, chúng tôi chủ động nói sẽ đón con dâu về quê để chăm sóc con trong thời gian ở cữ.

Trong quãng thời gian ở cữ, tôi cố gắng kiêng cữ cho con dâu. Tôi không bắt con làm gì. Tôi cũng cố gắng nấu những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho con dâu. Nhưng tôi để ý, con dâu tôi chẳng mấy khi động đũa, cháu nói rằng đồ ăn tôi nấu không ngon, lại ngấy. Tôi thấy vậy cũng đổi các món ăn ở cữ cho cháu từ món chân giò sang chân chó, chân dê, chim hầm, gà tần nhưng con dâu tôi vẫn không hài lòng. Cháu nội tôi đêm cũng hay quấy, khiến cả nhà mất ngủ. Tôi cũng qua bế đỡ nhưng cháu đòi bú nên chỉ theo mẹ.

Ở cữ được được hơn 10 ngày, con dâu tôi đã nằng nặc đòi về ngoại. Khi tôi vào nói chuyện, cố giữ con dâu ở lại, con dâu tôi nói rằng: “Đã đến nước này, con sẽ nói thật với bố mẹ. Nhà mình điều kiện không có, nhà vệ sinh ở xa, con phải đi một đoạn xa mới đến được. Chưa kể, đồ ăn mẹ nấu con ăn cũng không hợp, mẹ nấu quá ngấy, con không ăn được. Ở nhà con có giúp việc, con muốn ăn gì thì được ăn nấy. Con ở nhà mình, các cô các bác hay đến thăm, mỗi người một câu, góp ý rất nhiều, con cảm thấy rất căng thẳng và khó chịu. Con không muốn nghe mấy lời đó. Nói chung nhà mình nghèo, điều kiện kém, con có sinh đứa thứ 2 chắc chắn cũng không về đây ở cữ. Con nói trước kẻo sau này bố mẹ lại mong".

- "Ấy chết, người ta còn ở cữ ở nhà nội 2-3 tháng được. Con mới ở được 10 ngày sao đã vội đi. Con đi thế làng xóm người ta nhìn vào, người ta sẽ cười cho rồi nói bố mẹ không ra gì".

-  "Mẹ ạ, bây giờ mọi người đều sống cho riêng mình. Sống sao cho thoải mái, hạnh phúc thì sống chứ con không muốn phải chịu đựng một mình chỉ vì sợ bố mẹ mang tiếng với xóm làng. Sau này bố mẹ có muốn thăm cháu thì bố mẹ bắt xe ra thành phố chứ đường xa, chắc con không đưa được cháu về".

Chồng tôi nghe nói thế giận quá mắng con dâu rằng: “Mày giỏi lắm, mày chê nhà chồng nghèo, muốn về thành phố để sống cho sung sướng thì mày đi luôn đi. Nhà tao không có thứ con dâu như mày".

Câu nói của con dâu làm tôi chết lặng, tôi chẳng biết phải làm sao. Ở đây mọi người đều chăm con dâu ở cữ như vậy nhưng có ai bị làm sao đâu. Sao chăm con dâu thành phố ở cữ lại khó như vậy? Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem