Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm và có hai đứa con trai. Cuộc sống gia đình cũng khá chật vật do điều kiện kinh tế không dư giả. Hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo lại ở xa, ở thành phố chỉ có hai vợ chồng bươn chải.
Chồng tôi làm thuê cho một xưởng sản xuất nhôm kính, thỉnh thoảng anh còn làm thêm nghề tay trái là đi sửa điều hoà để kiếm thêm thu nhập. Còn tôi làm cấp dưỡng ở trường mầm non với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Hiện tại chúng tôi đang thuê trọ nhưng theo kiểu ở ghép để tiết kiệm chi phí.
Vợ chồng tôi thuê nhà nguyên căn, gia đình chỉ ở tầng một còn tầng hai và ba ngăn thành phòng nhỏ cho sinh viên thuê lại.
Cuộc sống hai vợ chồng tôi cũng khá ổn thỏa. Ảnh minh họa
Tính ra số tiền chênh lệch cũng gánh được phần tiền nhà hàng tháng. Chồng tôi là người ít nói, chăm chỉ làm ăn, cuối tháng đưa lương đều đặn còn tôi lại nói nhiều, ít khi giữ được bí mật. Tính cách của hai vợ chồng như bù trừ cho nhau nên suốt thời gian chung sống, tuy có xảy ra cãi vã nhưng vẫn hạnh phúc.
Điều tôi cảm thấy yên tâm nhất là giữa lúc bạn bè đồng nghiệp than vãn nghi ngờ về bạn đời đủ thứ chuyện thì chồng luôn làm tôi tin tưởng. Anh đi làm về đúng giờ, phụ nấu nướng và chăm con. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình có ai khác ngoài vợ vì chuyện chăn gối vẫn rất đều đặn và hoà hợp.
Nhưng hai tuần trước, tôi bỗng dưng bị nổi hạch ở cổ và mấy cái mụn nước ở vùng kín rất khó chịu. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nên khi hai con đi học, vợ chồng cùng ăn cơm thì kể lại với chồng là mình bị như vậy.
Chồng đang cầm bát cơm tự dưng rơi mất, cứ ngồi vò đầu bứt tai mặt mày lo lắng. Sau đó, anh bắt tôi phải đi khám gấp và làm luôn xét nghiệm máu. Tôi không hiểu chuyện gì mới bảo: “Anh bị làm sao thế, tự nhiên đi xét nghiệm máu, chắc là bị viêm da hay gì đó thôi”.
Chồng im lặng, không nói gì nhưng không ăn nổi cơm nữa. Thấy thái độ của chồng, tôi đã có chút nghi ngờ nhưng không rõ nguyên nhân. Đến tối đi ngủ, chồng cứ ngồi hút thuốc mãi ngoài cổng đến khi tôi gọi mới chịu lên giường. Chồng tiếp tục giục tôi phải đi khám gấp đừng để bệnh nặng thêm.
Chồng tôi nhảy dựng khi nghe tin tôi bị "bệnh lạ". Ảnh minh họa
Tôi thấy lạ nên truy hỏi gắt gao chồng mới thú nhận cách đây tầm một tháng có đi vui vẻ với bạn bè ở quán mát – xa gần chỗ làm. Giờ sợ lây bệnh xã hội cho vợ nên thấy rất ân hận.
Anh giải thích do bạn bè khích bác và bản thân muốn thử cảm giác lạ nên mới làm điều có lỗi vợ nhưng không ngờ để lại hậu quả. Nghe chồng nói, tôi bị sốc hoàn toàn, im lặng không nói được gì. Tôi không thể tưởng tượng được người chồng đầu gối tay ấp bấy lâu lại đi chung đụng với người đàn bà khác.
Thà rằng trước đây chồng có biểu hiện trăng hoa chứ đằng này anh luôn chu toàn và tôi đặt hết niềm tin vào chồng. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ nếu bị bệnh thật thì chồng phải phát bệnh trước tôi mới đúng.
Bởi thế, để dạy cho chồng một bài học nhớ đời, tôi âm thầm đi khám một mình. Kết quả tôi chỉ bị viêm da bình thường còn mấy cục hạch là do cơ địa nóng, chỉ cần uống thuốc là khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi về nhà, tôi tỏ ra buồn bã bảo chưa có kết quả xét nghiệm để doạ chồng và bắt anh đi khám. Tôi đã nhờ bác sĩ hợp tác giúp đỡ, nói chồng đã bị lây bệnh xã hội nhưng giai đoạn đầu vẫn may là phát hiện sớm, có thể điều trị được.
Bác sĩ kê cho một đơn thuốc bổ giả nói đó là thuốc bệnh về uống. Nghe thế, chồng tôi thực sự hoang mang lo lắng. Từ ngày đó, anh hối hận và ra sức chuộc lỗi với vợ còn tích cực uống thuốc để khỏi bệnh.
Dù vẫn rất giận chồng nhưng thấy anh ăn năn hối cãi, tôi cũng động lòng trắc ẩn, không dằn vặt chồng nữa. Vẫn còn may mắn khi anh thú nhận sự thật chứ không hề giấu diếm. Chỉ mong sau lần này, chồng tôi sẽ khiếp đến già mà không lặp lại chuyện đó một lần nữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.