Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây, lấy chồng năm 20 tuổi. Giờ tôi có con gái 4 tuổi và đã ly dị chồng. Cuộc hôn nhân của tôi không có gì để nói vì khi ly hôn, cả hai người đều có lỗi. Sau ly hôn, tôi mất ngủ một thời gian dài. Tôi không có phương hướng cho mình, chẳng biết bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Tôi phải dùng thuốc mỗi đêm và biết mình bị stress nặng. Hiện tôi đã đi làm khoảng một năm ở Sài Gòn, để con gái ở quê ngoại.
Hình minh họa
Tôi rất sợ cô đơn và có nhu cầu sinh lý. Trước đây tôi không vậy vì có thể sống một mình dù chồng nửa tháng hay cả tháng mới về. Tôi đọc sách, nghe nhạc nhưng sự trống trải vẫn kéo cảm xúc xuống. Tôi muốn tìm đàn ông để tâm sự và không biết phải làm gì trong tình huống này. Không hiểu sao càng già tôi lại càng cần đàn ông đến thế? Tôi từng đề nghị sống cùng một người đàn ông - điều mà tôi chưa bao giờ làm. Là phụ nữ, tôi biết làm vậy sẽ bị khinh thường. Và đúng thế thật. Lúc đó tôi như rơi vào hố sâu tội lỗi, cảm thấy mình thật bẩn. Tôi thấy có lỗi với mẹ và con gái. Phải làm sao để cân bằng lại cảm xúc? Xin chuyên gia và độc giả cho tôi xin ý kiến.
Linh
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Linh thân mến,
Bạn nhận thấy mình gặp vấn đề liên quan đến tình dục khi nhu cầu tăng trong thời gian gần đây. Theo quan điểm của tôi, vấn đề của bạn liên quan đến sự tự tin, cô đơn, mặc cảm tội lỗi và căng thẳng nhiều hơn tình dục.
Tâm lý của bạn lần lượt di chuyển như sau: ly hôn khiến bạn mất đi gia đình. Đứa con 4 tuổi là minh chứng cho tình yêu ngày xưa bỗng chốc trở thành gánh nặng về cả tài chính lẫn tinh thần, đủ nặng để bạn không thể gánh vác một mình, mà cần được ông bà san sẻ. Những căng thẳng của bạn tăng lên khiến nhu cầu tìm sự che chở và giải tỏa cảm xúc tăng theo.
Về mặt tâm lý, tình dục được xem là một trong những bản năng và nhu cầu mạnh mẽ nhất của con người, có khả năng giảm stress, giải tỏa cảm xúc, tăng kết nối và giao tiếp xã hội. Nhu cầu tình dục có thể tăng lên khi một người ở trong trạng thái căng thẳng dài ngày. Đây là hiện tượng bình thường. Sẽ không có gì đáng nói nếu bạn không cảm thấy mặc cảm tội lỗi (thấy mình bẩn, rơi vào hố sâu tội lỗi, bị khinh...) khi chủ động tìm những phương án giải quyết cho nhu cầu rất con người của mình.
Căn nguyên của mặc cảm tội lỗi có rất nhiều. Có thể xuất phát từ việc bạn không tin mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc hoặc đón nhận sự trân trọng một lần nữa. Bạn nhạy cảm đặc biệt với danh dự, danh phẩm, tự trọng thay vì những giá trị khác như niềm vui, hạnh phúc, sự dễ chịu. Có lẽ từ lâu những giá trị xã hội đã đè nén, kiểm soát và kìm kẹp khiến bạn không còn khả năng cảm nhận niềm vui, thoải mái. Đây là điểm cốt lõi đầu tiên mà chúng ta nên cân nhắc để thay đổi.
Hãy thử thực hành những điều sau đây thật chậm rãi, kiên nhẫn làm hàng ngày khi có thời gian trống và cẩn thận; khoảng 3-6 tháng, sẽ có thay đổi đáng kể trong cuộc sống của bạn:
(1) Chọn một ngày phù hợp, bạn bình tĩnh, thả lỏng, để cơ thể nghỉ ngơi. (2) Hít thở thật sâu và nhẹ nhàng, như cách một dòng nước rất nhỏ di chuyển tự nhiên trong lòng suối. (3) Cứ thở như thế cho đến khi bạn cảm thấy có sự dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực. (4) Sau đó bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:
- Những điều gì hạnh phúc từng đến với bạn?
- Hôm nay điều gì khiến bạn vui vẻ và mỉm cười?
- Bạn biết chắc chắn làm điều gì sẽ khiến mình vui vẻ, dễ chịu?
- Bạn biết làm gì để người xung quanh (bố mẹ, con cái, đồng nghiệp...) vui vẻ, dễ chịu (hỏi thăm,...)?
- Bạn sẽ làm một trong những điều trên trong hôm nay chứ?
- Hình dung lại những niềm vui, liệu bạn còn có thể làm gì để xứng đáng với điều tốt hơn?
Hãy gác cảm giác dằn vặt về tình dục, những lo âu và loay hoay sang một bên, tập trung vào một điều duy nhất: niềm vui của bạn.
Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời này.
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.