Chủ Nhật, ngày 21/01/2018 00:13 AM (GMT+7)

Tê tái trước cảnh đời bố cho con đi ở nhà người cầm hơn 1 triệu

authorNguyễn Thị Hạnh (Bắc Giang) Thứ Ba, ngày 02/01/2018 10:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi nhìn đứa bé dặt dẹo trên tay bố nó, sữa vẫn nhỏ quanh miệng mà lòng xót xa thay, ngày mai bố nó bảo sẽ để nó cho người ta nuôi và cầm lấy 1 triệu...

   

Nhà tôi ở Bắc Giang, có một khu  trọ nhỏ 7 phòng, tôi xây cho công nhân công ty may thuê. Ở vùng quê này, giá thuê cũng chả đáng bao nhiêu, vài trăm nghìn một tháng, bởi lẽ đồng lương của công nhân cũng eo hẹp. Toàn những đứa nhà cửa xa, đồng lương thấp lại phải lo tiền nhà, tiền ăn rồi tiền quà cáp cho bố mẹ mỗi khi về quê nên tôi cũng rất thương cảm họ.

 te tai truoc canh doi bo cho con di o nha nguoi cam hon 1 trieu hinh anh 1

Hai cha con cũng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa IT)

Nhìn anh ta đau khổ mà tôi cũng không biết làm sao? (Ảnh minh họa IT)

Trong dãy trọ, có một đôi vợ chồng trẻ, vợ làm công nhân, chồng làm phụ xe khách, gia cảnh cũng rất nghèo nàn. Gọi là vợ chồng bởi họ ăn ở, có con với nhau, chứ cả hai chưa cưới xin gì. Cả hai đều gày gò, đen nhẻm và suy nghĩ hơi chậm chạp.  

Cô vợ gần 30 tuổi, lang bạt ở đâu về đất này làm công nhân may, người gầy dộc như que củi, lưng hơi gù. Anh chồng gần 35,  người khẳng khiu như một cây sào, tình tình thất thường, lúc nào cũng lải nhải nói suốt ngày, chả làm hại ai nhưng ai cũng khó chịu bởi thường than nghèo, kể khổ và bốc phét đến giời, thi thoảng lại uống rượu gây sự đánh nhau với người ta.

Cả hai ăn ở với nhau, có 1 mụn con mà khi mới chào đời, đứa bé vừa ốm yếu, nhỏ như một con mèo hen. Người ta không mấy có cảm tình với hai vợ chồng nhưng thấy đứa bé ai cũng thương. Hai vợ chồng nuôi đứa bé nhếch nha nhếch nhác, mẹ không có sữa, chúng cho ăn sữa bột lúc đói lúc no, cho uống nước cơm, gặp gì ăn nấy.

Vợ cũng như chồng, cứ bế con là cắp ngang sườn như người ta cắp con mèo. Trời nắng cũng chẳng ô nón che cho con, trời lạnh cũng phong phanh manh áo. Con bé ốm o gầy gò suốt, tôi thương, cũng nhắc nhở bố mẹ nuôi con cẩn thận hơn nhưng cả hai đều cười hềnh hệch “trời sinh voi, trời sinh cỏ”.

Dăm bẩy hôm hai vợ chồng lại cãi nhau, đánh nhau rồi mặc kệ con bé không ai trông, lúc gửi người này, người kia nhưng ai cũng chỉ trông cho chốc lát, thế nên con bé 9 tháng tuổi mà được có 6kg, lúc thì sốt, bữa lại viêm họng, tháng vừa rồi thì đi ngoài mãi không khỏi…

 te tai truoc canh doi bo cho con di o nha nguoi cam hon 1 trieu hinh anh 2

Nhìn anh ta đau khổ nhưng có lẽ đó lại là cái kết có hậu cho đứa trẻ (Ảnh minh họa IT)

Tôi thương, nhiều lúc lại chủ động cho con bé hộp sữa hay đón con bé lên chơi. Vợ chồng nó biết thế nên nhiều khi cũng ỷ lại, hễ tí lại quẳng con bé lên nhà tôi.

Vừa rồi, hai vợ chồng nó cãi nhau to, cô vợ xách túi bỏ đi, chì chiết thằng chồng : “Tôi với anh chả cưới xin gì, thích thì ở, không thích thì bỏ, con anh anh đi mà nuôi”. Thế là chỉ còn anh chồng khù khờ một thân một mình nuôi con.

Tôi thấy sáng nào, người bố cũng đi mua một gói cháo khô, về đổ nước sôi về đút cho con, mua sữa tươi về bắt con mút. Có lần tôi thót tim khi thấy người bố một tay bế con phóng xe máy như bay trên đường.

Đến hôm qua, tôi thấy người cha ngồi thừ người trước cửa nhà trọ, khóc lóc sụt sùi, trên tay là con bé đang nằm co ro, dặt dẹo, chút sữa tươi vẫn còn dính quanh miệng. Anh ta vừa nói vừa khóc: “Cô ơi, sao con khổ thế này, vợ thì bỏ con đi, con vô dụng quá chả nuôi được con bé nữa rồi, ngày mai con phải cho con bé đi ở nhà người ta, người ta đưa cho con hơn 1 triệu cô ạ, hu hu, con cũng có phải cần 1 triệu đâu, nhưng con chẳng nuôi được nó nữa, con sợ nó chết mất”.

Tôi thương cảm hai bố con nó quá nhưng cũng không thể nuôi đứa bé vì nhiều lý do. Nếu để đứa bé được ở bên bố thì có thể nó không được nuôi nấng cẩn thận, nhưng nếu để cho thiên hạ ngoài kia nuôi thì không biết sẽ ra sao, nếu may mắn có thể nó sẽ được yêu thương nhưng cũng có thể sẽ bị ngược đãi thì sao.

Tôi biết ngoài kia, xã hội còn có bao nhiêu mảnh đời cơ cực như thế, nhưng thực sự khi nó diễn ra ngay trước mắt tôi thì tôi lại thấy dằn vặt và trăn trở khôn nguôi. Giá như mỗi người trước khi sinh con đều suy nghĩ cho đứa trẻ, có điều kiện nuôi con, có thể làm cha mẹ hãy sinh…

Nguyễn Thị Hạnh (Bắc Giang)

Tag:  cho con, người cha, con nuôi,    
Xem bình luận
thân đã chẳng nuôi nổi thân lại còn sinh con, đúng là tạo nghiệp mà
Bình luận có 0 phản hồi
những người lớn vô trách nhiệm là nguyên nhân gây ra đau khổ cho trẻ con
Bình luận có 0 phản hồi
Tội nghiệp quá..
Bình luận có 0 phản hồi
Tội nghiệp quá..
Bình luận có 0 phản hồi
Tội nghiệp quá..
Bình luận có 0 phản hồi
Đúng là cuộc sống....
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Không phải ai cũng nhận được cơ hội lớn trong sự nghiệp như những...
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Cuộc sống của tôi lúc...
Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ mối quan hệ này là nhất thời, rồi sẽ qua...