Tôi vốn là đứa con gái rất cá tính, nghịch ngợm và thích ăn mặc theo phong cách tomboy. Ở trường trung học, tôi theo một nhóm thiếu niên chơi bời, thường xuyên bỏ học, hút thuốc, uống rượu và đến nhảy nhót ở các quán bar. Năm 16 tuổi, tôi cay đắng đi theo mẹ đến phá thai ở một trong khám nhỏ.
Sau khi phá thai, tôi vẫn không biết sợ, vẫn tiếp tục vùi mình trong các câu lạc bộ. Cho đến khi mẹ tôi gặp tai nạn và qua đời trong một đêm đi tìm tôi, tôi mới thực sự bừng tỉnh. Nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn trên gương mặt bố, tôi tự trách mình có tội và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Hình minh họa
Từ quê, tôi ra thành phố học nghề làm bánh, tìm việc làm và gặp được người bạn trai của tôi bây giờ. Anh là người rất tử tế, tốt bụng và hiền hậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy yêu anh. Sau nhiều lần tiếp xúc, chuyện trò, chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Càng ở bên anh, tôi càng yêu anh sâu đậm. Nhưng tôi không dám nói với anh về quá khứ bất hảo của mình. Tôi sợ anh sẽ giận, sẽ không chấp nhận tôi. Một năm sau khi nhận lời yêu anh, anh đưa tôi về chúc Tết gia đình, anh nói với tôi rằng anh muốn cưới tôi làm vợ.
Nhà bạn trai tôi rất giàu, gia đình anh sống trong một căn biệt thự lộng lẫy. Bố anh sở hữu 2 công ty, một vài mảnh đất ở Hà Nội. Khi gặp tôi, bố anh trò chuyện với tôi rất lịch sự, cởi mở và chân thành.
Tuy nhiên, khi mẹ anh tay bưng đĩa hoa quả bước ra từ bếp, tôi đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy gương mặt bác ấy. Mẹ của bạn trai tôi lại chính là bác sỹ đã phá thai cho tôi! Tôi không bao giờ quên được gương mặt của bác ấy cũng như không gian của phòng khám đó.
Sau đó, mẹ của bạn trai và bạn trai ngồi kể rất nhiều câu chuyện vui nhưng tôi chỉ trả lời lấy lệ.Bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy mất tự nhiên và sợ hãi khi ngồi trên ghế sofa. Tôi thậm chí không thể nói được câu gì. Nhưng có lẽ vì quá đông bệnh nhân nên bác gái không nhận ra tôi, bác vẫn rất nhẹ nhàng, nhã nhặn khi hỏi chuyện tôi. Tôi càng cảm thấy hoảng sợ khi bác trai nói: “Ngày Tết, con hãy ở lại ăn với gia đình một bữa cơm. Con phải ăn thật nhiều, đừng giữ kẽ nhé!”
Bác gái còn đặt tay lên tay tôi mà nói: “Thằng Duy (bạn trai tôi) nó kết hôn muộn, 2 bác mong ngóng có con dâu, có cháu bế từ mấy năm nay rồi".
Bác trai thì bảo: “Tôi cũng chỉ mong gặp được thông gia để cùng uống chén rượu".
Tôi biết, họ đang nghĩ tôi sẽ là con dâu tương lai của họ. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ và có lỗi trước thái độ niềm nở của họ. Trong bữa cơm, tôi chỉ ăn vài miếng. Sau khi dọn dẹp, tôi mượn cớ phải đi chúc Tết thầy cô giáo để xin về trước.
Được bố mẹ chấp thuận, vun vén chuyện hôn sự, bạn trai tôi rất mừng. Anh nói với tôi rất nhiều dự định cho đám cưới, cho cuộc sống hôn nhân của cả 2 mà tôi thấy khó xử và xấu hổ vô cùng.
Tôi đành viện mọi lý do để trì hoãn đám cưới với anh. Tôi không biết tôi có nên nói ra bí mật với anh không. Tôi sợ nếu cứ im lặng, sau này, mọi chuyện bị bại lộ, anh ấy sẽ trách và hận tôi. Tôi rất yêu anh ấy, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.