Tôi năm nay 32 tuổi, tôi có cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc. Chồng cũ của tôi là một kẻ vũ phu, không chịu khó làm ăn lại thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Sau khi ly hôn, tôi đưa con trai về ngoại nương nhờ cho đến 3 năm sau, khi tôi gặp được Nghĩa- chồng tôi bây giờ.
Nghĩa lớn hơn tôi 2 tuổi, anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lý do chủ yếu là do vợ anh khó đường sinh nở, hai người cảm thấy quá áp lực nên quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, chúng tôi yêu thương nhau từ lúc nào không biết. Khi yêu nhau, chúng tôi chẳng ước mơ gì cao xa, chỉ mong tôi và anh ấy có thể chung sống thuận hòa trong một mái nhà- những gì dù đã cố gắng, chúng tôi vẫn không thể làm được ở cuộc hôn nhân trước.
Hình minh họa
Sau khi cưới lần 2, tôi đưa con trai về sống chung cùng với gia đình chồng. Thấy nhà chồng tỏ vẻ sốt ruột, chúng tôi quyết định “thả” luôn để sớm có con. Tôi có thai chỉ 2 tháng sau đám cưới khiến mọi người trong nhà tôi ai cũng mừng.
Tuy nhiên, vài tháng sau đó, chồng cũ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Hết chửi bới, trách móc tôi phụ bạc, anh ta lại ngon ngọt nói nhớ mẹ con tôi, nói muốn gặp con tôi. Tôi đã nhiều lần chặn số, chặn nick Facebook, anh ta lại mua sim, lập nick khác để “khủng bố” tôi. Tôi sợ Nghĩa biết sẽ giận dỗi, nghĩ ngợi nên không kể với anh chuyện này.
Tối đó, tôi đang nấu cơm trong nhà thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Mẹ chồng tôi ra mở cửa thì thấy chồng cũ của tôi say mèm, luôn miệng gọi tôi, nói rằng muốn gặp con trai tôi. Mẹ chồng và tôi phải năn nỉ, dàn xếp mãi anh ta mới chịu rời đi. Sau hôm đó, chẳng biết mẹ chồng nói gì với chồng tôi mà anh ấy luôn miệng ghen tuông bóng gió, kiểm tra điện thoại, email của tôi suốt ngày. Mỗi lần thấy chồng cũ gọi điện, nhắn tin, chồng cũ lại giận dỗi, chửi bới tôi bằng những từ ngữ khó nghe. Để chiều lòng chồng, tôi phải thay sim, lập nick mới và hạn chế liên lạc với mọi người để chồng cũ không liên lạc, làm phiền tôi nữa.
Chẳng mấy chốc, con trai thứ 2 của tôi chào đời. Bé nặng 3,4kg, cứng cáp, khỏe mạnh, khiến cả nhà tôi vui lắm. Tuy nhiên, mọi người nhà chồng đều nhận xét rằng con càng lớn, càng chẳng giống gì chồng tôi…mà giống hệt con trai đầu và chồng cũ của tôi khiến tôi rất tủi thân, đau lòng. Vì chuyện ngoại hình của con mà nhiều đêm tôi tủi thân, nước mắt chảy tràn.
Lúc đầu, chồng tôi chẳng quan tâm lắm nhưng sau đó, nghe mọi người nói đi nói lại quá nhiều, anh bắt đầu nghi ngờ, tỏ thái đô với tôi. “Con chẳng giống anh gì cả.”, “Không biết lớn lên nó có giống anh không nhỉ?”, những lời nói của chồng khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
2 đứa con trai tôi dù sao cũng cùng chung một mẹ, tất nhiên chuyện giống nhau là dễ hiểu. Nhưng tôi đã cắt đứt liên lạc, quan hệ với chồng cũ từ rất lâu rồi. Đứa con này đâu có liên quan gì đến anh ấy nữa chứ!
Một ngày nọ, chồng tôi đi ăn liên hoan với công ty. Khi về đến nhà, anh ấy đã ngà ngà say. Anh ăn nói lung tung, đánh đập tôi bầm dập và luôn miệng hỏi: “Rút cục thằng Bon (con trai thứ 2 của tôi) là con của ai? Cô nói đi!”
Tôi ôm 2 đứa con bỏ đi ngay trong đêm đó. Vài ngày sau, tôi gửi đến nhà chồng phiếu xét nghiệm ADN chứng tỏ cu Bon thực sự là con của anh ấy kèm với lá đơn xin ly hôn. Tôi biết, một mình nuôi 2 con không phải là chuyện đơn giản. Nhưng tôi thà như vậy còn hơn chịu đựng một cuộc hôn nhân không có sự tin tưởng!
Dù biết đang làm việc sai trái nhưng tôi chẳng thể nào giấu diếm được tình cảm của mình, tôi vẫn còn yêu chồng cũ...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.