Mọi người nhìn vào, ai cũng nói tôi và chồng có cuộc hôn nhân đáng ghen tị. Bản thân tôi cũng thấy mình có phúc từ khi lấy anh. Là người đàn ông chững chạc, thành đạt nên anh vững vàng về kinh tế, lại rất vén khéo lo cho gia đình. Kết hôn với anh xong, tôi cũng chẳng phải đi làm vất vả mà chỉ ở nhà, rảnh rỗi thì tôi buôn bán hàng online, làm việc nhà. Những mối quan hệ với nhà chồng, bố mẹ chồng cũng rất tốt đẹp khiến tôi luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi thường nghe các chị em khác nói với nhau là mưa đến đâu thì mát mặt đến đó, chồng tốt với mình đến thời điểm nào thì mừng lúc ấy, chứ đàn ông lắm tài thì nhiều tật, sau này chưa dám nói trước được họ sẽ đổi thay như thế nào. Tôi nghe đó rồi để đó, bởi vì tận sâu trong lòng mình, tôi hết mực tin tưởng anh, hết mực một lòng với anh, lại càng tin anh cũng chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi không ngờ mình lại thấy vật đó trên người chồng - Ảnh minh họa
Vì làm ăn rộng nên chồng tôi có rất nhiều mối quan hệ với các đối tác. Anh thường xuyên gặp gỡ họ, lâu lâu chén chú chén anh. Có đôi lần anh còn dẫn tôi đi theo các cuộc vui ấy. Nhưng sau này tôi thường từ chối để anh thoải mái. Thế nên sau này, các cuộc ăn nhậu, anh thường chỉ đi một mình cùng bè bạn. Anh luôn tranh thủ về nhà và say thì đi ngủ ngay chứ không quậy phá, điều đó khiến tôi không thể trách mắng, khó chịu với anh được.
Chưa bao giờ tôi cấm cản các cuộc vui ấy, bởi tôi hiểu đằng sau chúng là nguồn thu nhập cho gia đình tôi, là những bản hợp đồng làm ăn được ký và những mối quan hệ của anh mở rộng hơn. Tôi cứ ngỡ mình là người đàn bà hiểu chuyện, biết thông cảm cho chồng, biết cùng chồng san sẻ. Nhưng tôi đâu có ngờ, cũng chính vì sự tin tưởng quá mức của mình và vì sự thông cảm ấy lại dẫn đến nỗi bi đát về sau.
Từng tin tưởng anh hết lòng, vậy mà... - Ảnh minh họa
Một lần anh trở về nhà trễ, người say mèm. Tôi thấy tiếng xe thì chạy ra đón anh vào. Vì ngoài trời đang mưa rất to, anh lại uống nhiều rượu nên tôi lật đật lấy quần áo khác thay cho anh, sợ anh bị cảm lạnh. Vừa lau mình cho anh, vừa thay đồ, tôi vừa trách nhẹ chuyện hôm nay anh về quá trễ làm tôi lo lắng. Thế nhưng, khi những câu hờn trách còn chưa thể buông hết ra khỏi miệng, tôi điếng người khi sờ thấy một vật cộm cộm ở túi quần. Đó chính xác là vỏ một chiếc bao cao su đã được xé ra sử dụng còn vỏ bao nhét ở túi quần sau.
Tôi thất thần nhìn anh, vừa ngỡ ngàng, vừa chết lặng. Như thế này là sao? Tại sao anh nói là đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại có vật này trên người? Phải chăng chuyện này đã diễn ra nhiều lần, chỉ có tôi là tin tưởng anh tuyệt đối mà không hề hay biết?
Cả đêm đó, tôi ngồi nhìn anh mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tôi vừa muốn cào cấu, gào thét, xé nát anh nhưng lại vừa bất lực chẳng thể làm gì khác bởi quá đớn đau. Anh vẫn ngủ trong cơn li bì, không hề biết chuyện gì. Người chồng mà từ trước đến nay tôi vẫn tự hào, cuộc hôn nhân mà trước nay tôi vẫn tự hào giờ chẳng còn gì cả.
Tôi phải làm gì để tha thứ cho anh? - Ảnh minh họa
Sáng hôm sau anh ngủ dậy thấy tôi bơ phờ, đầu tóc rối bù tựa vào tường, hai mắt sưng húp mà anh vẫn chưa đoán ra chuyện gì. Phải mất một lúc sau, khi nhìn thấy chiếc vỏ nhựa đó trên bàn, anh mới thẫn thờ tỉnh người. Mặc cho anh giải thích, ngụy biện là mình bị bạn bè lôi kéo trong lúc say, nay đã hơn 1 tuần tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai tha thứ.
Năn nỉ chán, có lúc bực bội anh bảo, "em cứ làm lớn chuyện, chuyện này cũng là bình thường thôi, tiếp khách thì cũng có lúc phải vậy!". Tôi thật sự sụp đổ, ngỡ ngàng với câu nói này của anh. Chẳng lẽ vì miếng cơm manh áo, làm vợ phải chấp nhận chuyện này như một việc bình thường? Tôi thấy thất vọng, mất niềm tin về anh ghê gớm. Bây giờ cứ nghĩ là những lần anh đi nhậu về muộn là tôi lại quay quắt tưởng tượng, suy diễn rồi đảo điên khóc cười. Tôi không biết nên làm thế nào để vượt qua chuyện này!
Minh Như (TP. HCM) (Phụ nữ Tp HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.