Tôi năm nay 35 tuổi, tôi là một chàng trai lớn lên từ làng quê nghèo khó. Tôi gặp Quyên - vợ tôi ở công ty. Quyên lúc đó là cô thư ký xinh đẹp và dễ gần. Vào thời điểm đó, tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ, tôi thầm yêu Quyên đã lâu nhưng không dám nói. Mỗi lần nhìn thấy Quyên đi ngang qua, tôi chỉ biết nhìn theo.
Vậy mà tôi không biết rằng, Quyên cũng có cảm tình với tôi từ lâu. Tôi với vợ đến với nhau với một tình yêu chân thành, giản dị. Sau khi cưới, chúng tôi sống rất hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau đó, vợ sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Tôi vay tiền mua xe chạy taxi để tăng thêm thu nhập. Cuộc sống của tôi đã từng rất hạnh phúc trước khi tôi bị đẩy xuống vực thẳm của nỗi đau.
Hình minh họa
Một lần, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ, chị ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê và đưa cho tôi xem một xấp ảnh vợ tôi đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt.
Chị này giới thiệu rằng chị chính là vợ của Tân - giám đốc công ty của vợ tôi làm việc và cũng là người đàn ông trong bức ảnh. “Vợ em lén lút qua lại với chồng chị lâu rồi. Chị muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình nên không muốn làm ầm lên. Mong em có thể bảo ban vợ, khuyên cô ấy quay về với gia đình”, người phụ nữ nói chuyện với tôi một cách nhã nhặn.
Trên thực tế, trước khi xem được bức ảnh này, tôi đã nghe một số tin đồn bên ngoài. Nhưng tôi yêu gia đình mình, tôi tin vợ và nghĩ rằng tất cả chỉ là những lời đơm đặt ác ý.
Tôi đưa những bức ảnh này cho vợ xem và hết lời khuyên vợ hãy chấm dứt với gã đàn ông kia, quay về với gia đình. Tôi sẽ chấp nhận tất cả, tha thứ cho mọi tội lỗi của cô ấy. Tuy nhiên, vợ tôi nói đã hết tình cảm, mắng tôi nghèo hèn, làm cô ấy phải khổ.
Ngay ngày hôm sau, vợ tôi và gã giám đốc đó biến mất cùng nhau. Từ ngày đó, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ. Những lời đồn, bàn tán về tôi xuất hiện ở khắp nơi. Tôi chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay khi nghe những lời nói đó. Tôi coi con gái là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi lúc này.
Mặc dù biết rằng vợ và gã giám đốc đó đã bỏ trốn, tôi vẫn coi mình là con rể trong gia đình cô ấy. Tôi thường xuyên đưa con gái về thăm bố mẹ vợ, mua quà cáp, quan tâm, hỏi thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ tôi thấy vậy cảm thấy rất đau lòng và áy náy, họ nhiều lần khuyên tôi nên đơn phương ly hôn, để đi tìm hạnh phúc mới nhưng tôi thực sự đã mất lòng tin vào chuyện tình cảm nên giờ chỉ muốn là một người bố tốt, một người con tốt trong gia đình.
Hôm đó, tôi đang cùng con gái ăn cơm thì nhận tin bố vợ tôi bị tai biến, cần đưa vào bệnh viện gấp. Không một giây chần chừ, tôi qua nhà bố mẹ vợ, gọi xe cấp cứu đưa bố đi bệnh viện.
Vào đến nơi, tôi thấy Quyên cũng đã chờ sẵn ở đó. Đã lâu không gặp, trông cô ấy gầy gò và hốc hác hơn rất nhiều so với hồi còn ở bên tôi. Đứng chờ cùng tôi bên ngoài phòng cấp cứu, vợ tôi nói rằng sau khi bỏ trốn cùng gã giám đốc, cuộc sống của cô ấy chẳng như là mơ.
Cô ấy liên tục bị vợ của hắn dọa nạt, nhắn tin, gọi điện “khủng bố”. Sau đó, tình cảm của cả hai không còn được như trước vì gã giám đốc đó nổi tiếng là một gã “ăn rồi bỏ”.
Cô ấy rất đau khổ, nhớ đến bố con tôi nhưng biết rằng mọi thứ giờ đã muộn: “Em nhớ bố con anh, muốn quay về cùng gia đình mình nhưng em chẳng còn mặt mũi nào nữa. Em có lỗi với bố con anh.” Sau đó, cô ấy quỳ xuống xin tôi một cơ hội làm lại.
Thấy vợ như vậy, tôi biết một phần kế hoạch “trả thù tình” của tôi đã thành công. Vậy mà trong lòng tôi chẳng hề thấy hả hê, vui vẻ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.