Vui mừng cưới vợ trẻ ngoan, sớm sinh quý tử, đại gia vỡ mộng ngay lễ đầy tháng con trai

Thứ hai, ngày 02/09/2019 14:30 PM (GMT+7)
Tôi may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Mặc dù bận rộn nhưng bố mẹ tôi thương yêu con cái, luôn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng.
Bình luận 0

Tốt nghiệp cấp 3, tôi lên đường sang Mỹ học quản trị kinh doanh. 8 năm bên nước ngoài học tập và làm việc, tôi tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm thương trường.

Về nước, thay vì tiếp quản cơ ngơi của bố mẹ, tôi vay vốn ngân hàng, mở công ty, kinh doanh một loạt quán đồ uống mang thương hiệu riêng. Sau thời gian ngắn, tôi nhanh chóng thu nhiều thành công, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thu nhập trung bình gần 300 triệu/ 1 tháng. Vài năm sau, ở ngoài tuổi 30, bố mẹ bắt đầu giục tôi lập gia đình.

Ông bà hiếm muộn, chạy chữa mãi mới sinh được mình tôi nên giờ hai người muốn con trai sinh nhiều cháu.

Biết bố mẹ mong mỏi, tôi cũng tìm hiểu vài người theo mai mối nhưng không đi đến đâu. Không phải tôi quá khắt khe nhưng các cô gái đó sau thời gian yêu đương, đều bộc lô những toan tính riêng của bản thân. Họ thích hưởng thụ là chính, ít nghĩ đến việc báo đáp bố mẹ chồng. Khi tôi đề cập việc kết hôn, bao giờ họ cũng đưa ra yêu cầu ở nhà riêng, thuê giúp việc…

Tôi thì khác, tôi luôn quan điểm, sau khi lấy vợ, vẫn ở với bố mẹ. Thực ra, bố mẹ tôi còn khỏe mạnh, có tài chính. Ông bà vẫn có thể tự chăm sóc bản thân nhưng điều tôi quan trọng là sự quan tâm về mặt tinh thần.

img

Hình minh họa

Chần chừ mãi, đến năm 35 tuổi tôi mới gặp được người mình yêu. Lan xuất thân trong gia đình công nhân. Em kém tôi 10 tuổi.

Một lần Lan đi học thêm ngoại ngữ buổi tối, bị va quệt xe, tôi đưa em vào viện cấp cứu, đóng viện phí và mua đồ ăn giúp. Em ngỏ ý xin số điện thoại.

Khoảng một tháng sau, tôi mải mê với các dự án mới, chuẩn bị lên đường sang Nhật thì nhận được cuộc gọi của Lan. Em đến quán cà phê của tôi, mang theo giỏ hoa quả cảm ơn đồng thời gửi lại tiền viện  phí.

Từ đó cả hai thân thiết, hay trò chuyện hơn. Lan cư xử có chừng mực, không vồ vập nhưng mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi đến với nhau sau nửa năm quen biết. Nhà em khó khăn, tôi đứng ra lo liệu, sắm sửa toàn bộ, miễn sao em vui.

Về chung sống 2 tháng, Lan vui mừng báo tin có thai. Bố mẹ tôi hân hoan chờ đón đứa cháu nội đầu lòng. 9 tháng 10 ngày mong chờ, cuối cùng Lan hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Ngày đầy tháng, gia đình tôi làm tiệc lớn ở khách sạn, mời họ hàng và cả các đối tác làm ăn lâu năm.

Trong số khách bên vợ, tôi giật mình khi gặp một người đàn ông. Thấy anh ta bế ẵm con trai tôi, đôi khi nhìn đầy tình cảm, trong lòng tôi tự nhiên dấy lên sự bất an. Đặc biệt, có người còn trêu, anh ta và con trai tôi giống nhau như tạc, từ đôi mắt một mí, chiếc mũi đến hai khoáy sau đầu.

Đến tối, nhìn món quà của người đó tặng con trai, lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Món quà đó là sợi dây chuyền vàng, trên mặt dây truyền khắc chữ K - chữ cái đầu trong tên của anh.

Tôi sinh nghi, hỏi vợ tại sao Khang lại tặng món quà như vậy cho con, vợ tôi giằng sợi dây chuyền, cất đi rồi lấp liếm: ‘Chắc anh Khang quý thằng bé, muốn nhận làm con nuôi nên mới lựa chọn quà cầu kỳ, chồng đừng bận tâm’.

Cũng theo lời vợ, Khang làm tài xế xe tải, đã có vợ con, chơi chung nhóm bạn với em nên em mời đến tiệc đầy tháng con. Cho rằng lời giải thích của vợ không thỏa đáng, tôi để ý tìm hiểu. Hóa ra, vợ tôi và Khang không phải quan hệ bạn bè bình thường mà là tình cũ.

Trước đây, trong thời gian trục trặc với vợ, anh ta qua lại với Lan. Hai ngường từng có ý định đợi Khang ly hôn vợ, sẽ kết hôn nhưng sau đó Khang quay về với vợ, Lan giận dỗi, bỏ đi lấy chồng.

Chẳng ngờ, em lấy tôi xong vẫn không quên tình cũ. Trong một lần tôi đi vắng, họ đã có giây phút mặn nồng. Chết lặng vì bí mật mình phát giác được, tôi lén mang mẫu tóc của con trai đi giám định. Kết quả như sét đánh ngang tai: Đứa bé không cùng huyết thống với tôi.

Tuyệt vọng, giằng xé vì bị vợ lừa dối trắng trợn, tôi quyết định phơi bày tất cả, yêu cầu Lan giải thích.

‘Giờ anh biết hết rồi, em không còn gì để thanh minh. Lỗi là do em, em sẽ đưa thằng bé rời khỏi đây nhưng em với anh ấy cũng cắt đứt từ lúc em mang thai. Em xin lỗi đã lừa dối anh. Ở với anh, em ngày càng yêu và trân trọng hạnh phúc. Em không hiểu sao mình lại làm điều dại dột đó’, Lan nói trong nước mắt.

Bố mẹ tôi không biết sự thật, trách móc con trai gây chuyện, để con dâu bỏ đi. Ngày nào ông bà cũng bắt tôi sang nhà ngoại đón mẹ con Lan về. Lâu nay, ông bà vẫn tưởng đó là cháu nội mình, dành cho đứa trẻ tình yêu thương vô bờ bến. Nếu biết mọi chuyện, bố mẹ tôi chắc hẳn sẽ sốc lắm.

Từ sâu trong lòng, tôi vẫn còn yêu vợ. Biết em dối trá nhưng tôi không thể buông lời trách mắng nặng nề. Giờ tôi nên xử lý cuộc hôn nhân của mình ra sao đây?

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Độc giả N.L (Nghệ An) (VietNamNet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem